CHƯƠNG 28

3.6K 158 35
                                    


Hơi thở xa lạ phả vào tai khiến Trạch Lam hoảng loạn, liên tục chống cự: "Quý khách xin tự trọng! Tôi chỉ phục vụ bàn mà thôi! Xin bỏ tay ra!"

Giang Cẩn Quỳ bắt lấy cổ tay Trạch Lam, tự ý đưa lên mũi hít một hơi: "Thơm thật đấy! Bảo sao nó lại say mê cô đến vậy!"

Tuy câu nói khó hiểu, nhưng Trạch Lam không có thời gian để bận tâm. Nhưng đột nhiên Giang Cẩn Quỳ vùi mặt vào cổ cô, cánh môi mang theo loại hơi thở tà ác cắn mút lên chiếc cổ trắng noãn làm cô kinh hãi hét lên.

"Dừng lại! Anh mau dừng lại cho tôi, tên khốn!"

"Còn biết mắng người nữa ư!" Giang Cẩn Quỳ khẽ cười, dùng lưỡi liếm nhẹ qua vết cắn trên cổ Trạch Lam: "Tôi thực sự thích cô rồi đấy!"

Bàn tay Giang Cẩn Quỳ nhẹ nhàng vuốt dọc lên lưng Trạch Lam, sau đó lại đi ra trước muốn cởi bỏ áo gile nhỏ, cánh môi vẫn rất lưu luyến chiếc cổ mềm mại, hết hôn rồi cắn, càng làm thân thể lại càng nóng. Mùi hương da thịt tự nhiên, không hề nhiễm chút nước hoa nào khiến Giang Cẩn Quỳ mê mẩn, tay càng ra sức làm loạn, cởi đi một khuy áo đầu tiên của cô.

"Đừng!"

Trạch Lam sợ đến phát khóc, cảm giác không khác gì khi bị lọt vào tay Giang Triết Hàn. Bàn tay to lớn lẩn khuất dưới ánh đèn mờ nhạt muốn trượt vào giữa hai chân cô, làm cô dùng hết sức để cắn mạnh vào vai người đàn ông kia một cái.

Giang Cẩn Quỳ tạm thời buông lỏng, nhìn qua dấu răng ẩn sau lớp áo ở trên vai, sảng khoái bật cười: "Ra là cô thích bạo lực sao? Được, tôi chiều cô!"

"Bỏ...bỏ ra!"

Trạch Lam còn chưa kịp hét lên, cánh tay đã bị kéo mạnh về trước. Giang Cẩn Quỳ đè chặt cô xuống sofa, một chân chen vào giữa tách hai chân của cô ra, lần nữa cúi xuống hôn dọc lên cổ cô. Nụ hôn càng lúc càng thấp, thoáng chốc đã hôn gần đến ngực. Anh càng làm, Trạch Lam càng vùng vẫy, âm thanh la hét bất lực của cô thực sự rất kích thích.

Lúc này, Phùng Ái Ninh vừa mới tiếp chuyện với một vị khách quý xong, cô đi ngược hướng trở lên tầng hai muốn tìm gặp Trạch Lam, bất chợt thấy một đám nhân viên chạy bàn đứng tụm lại ở một góc, đang to nhỏ xì xầm với nhau điều gì đó.

Cô nhíu mày bước đến, nghiêm giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Một nữ nhân viên mới quay qua, ngập ngừng một lúc rồi mới nói: "Chị Miu, nhân viên mới đó...hình như gặp rắc rối rồi!"
...
"Bỏ tôi ra! Tên khốn!"

Trạch Lam bất lực nằm dưới người Giang Cẩn Quỳ, áo gile trên người đã bị anh ném dưới sàn. Ngón tay trượt xuống cổ áo sơ mi của cô, chậm rãi cởi bỏ chiếc khuy đầu tiên.

"Đừng mà! Ai đó giúp tôi với! Cứu tôi với!"
Trạch Lam gào khóc, giây phút khuy áo thứ hai bị cởi ra, cửa phòng cũng đột ngột mở tung. Trạch Lam nhìn thấy Phùng Ái Ninh bước vào, ánh mắt ướt đẫm mừng đến phát khóc: "Chị Miu!"

"Dylan! Hình như ngài cũng cao hứng quá rồi thì phải! Cô gái này là nhân viên phục vụ bàn, ngài chọn nhầm đối tượng rồi!" Phùng Ái Ninh bước tới trước, mỗi chữ nói ra đều vô cùng dứt khoát.

Giang Cẩn Quỳ bị mất hứng, tạm thời mới chịu thả Trạch Lam ra: "Bà chủ Phùng, sao lại xông vào không đúng lúc thế này?"

Trạch Lam chạy đến nép sau lưng Phùng Ái Ninh, cả người run lên vì sợ, nắm chặt áo sơ mi trên người. Phùng Ái Ninh thực ra hiện giờ cũng rất khó xử, khi mà cách đây không lâu cô muốn đi tìm Trạch Lam là vì cô nhận được yêu cầu từ Giang Triết Hàn.

Hắn muốn nhìn thấy Trạch Lam bước lên sàn biểu diễn với giá hai ngàn đô.

Tình cảnh này quả thực khiến Phùng Ái Ninh tiến cũng khó mà lùi cũng không xong. Nhưng cô cũng không thể để mặc Trạch Lam ở đây bị người khác làm nhục, cho nên mới lên tiếng: "Dylan! Thật xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của ngài! Để đền bù tôi sẽ cho vài quý cô hoàn hảo vào để phục vụ ngài!"

Vừa nói xong, Phùng Ái Ninh đã kéo Trạch Lam rời khỏi phòng. Bên trong, Tá Đằng bước đến gần hỏi: "Ông chủ, ngài tính để cô ta đi như vậy sao?"

Giang Cẩn Quỳ ngã lưng ra ghế, chậm rãi ngửi qua mùi hương của Trạch Lam còn lưu lại trên tay mình: "Tôi không gấp! Chơi với cô ta, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian!"

Rời khỏi phòng, Trạch Lam đã chạy vào phòng nhân viên bên dưới cắn răng khóc một trận. Đến khi thấy Phùng Ái Ninh đi vào mới kiềm lại giọng mình, nấc nghẹn từng tiếng.

"Cô không sao chứ?" Phùng Ái Ninh hỏi, giọng có chút áy náy.

Trạch Lam lau nước mắt, lắc đầu: "Tôi không sao! Cảm ơn chị!"

Im lặng một lúc, Phùng Ái Ninh chợt hỏi: "Có phải cô rất cần tiền không? Càng nhiều càng tốt?"

Nghe đến đây, ánh mắt Trạch Lam hơi hoài nghi nhìn qua. Sau đó, Phùng Ái Ninh đã nói: "Đêm nay chỉ cần cô bước chân lên sàn diễn. Năm phút thôi, cô sẽ nhận được hai ngàn đô!"

Ám HươngWhere stories live. Discover now