CHƯƠNG 23

4K 207 45
                                    

Theo thường lệ, trước bảy giờ sáng Tôn Nghị đã thấy Giang Triết Hàn ngồi ăn sáng ở sảnh lớn phía tây. Nhưng hôm nay, đã gần tám giờ mà anh vẫn không thấy mặt hắn. Lo có điều không hay, anh liền đi lên phòng hắn để xem xét.

"Triết Hàn."

Tôn Nghị gõ cửa, một lần rồi hai lần cũng không ai trả lời, bên trong yên ắng một cách kì lạ.

Nóng lòng, anh mới đưa tay vặn cửa, không ngờ cửa lại không khoá. Việc này thực sự khiến Tôn Nghị sững sốt. Bản tính Giang Triết Hàn hết sức cẩn trọng, lúc nào cũng mang thái độ đề phòng.

Nhưng quái lạ hôm nay hắn lại không khoá cửa mà ngủ?

"Triết Hàn..." Tôn Nghị lần nữa cất giọng, bước vào bên trong.

Bỗng anh phải giật mình khi nhìn thấy Giang Triết Hàn ngồi rũ rượi dưới sàn nhà. Xung quanh hắn có vài chai rượu đã bị uống rỗng tuếch, bộ dạng thảm hại này của hắn đã rất lâu rồi anh mới thấy.

Lắc mạnh vai Giang Triết Hàn, Tôn Nghị khẩn trương gọi to: "Triết Hàn! Triết Hàn!"

Giang Triết Hàn chậm rãi mở mắt, tầm nhìn phía trước thoạt đầu có chút mơ hồ vì cơn choáng nặng vẫn còn trong đầu. Hắn khẽ nhíu mày, miệng thoát ra một tiếng hừ đầy mệt mỏi.

Tôn Nghị khó hiểu nhìn hắn, vẫn không tránh khỏi lo lắng mà hỏi: "Anh làm sao vậy chứ? Uống say đến mức này!"

Dường như không muốn để tâm đến sự thắc mắc của Tôn Nghị, Giang Triết Hàn gạt Tôn Nghị sang một bên, cố gắng đứng dậy. Thân người cao lớn hơi chao đảo, cảm giác toàn thân nặng như nghìn tạ. Đầu hắn đau như búa bổ, nhất thời mới làm hắn cau có mà nhăn mặt thở mạnh.

"Anh ổn chứ? Có cần tôi cho người nấu trà giải rượu?"

Giang Triết Hàn lắc đầu: "Không cần! Chẳng phải ngày tới sẽ có cuộc họp mở rộng quy mô ở Singapore sao? Sắp xếp cho tôi, hôm nay tôi sẽ sang Singapore."

Nhìn tình trạng của Giang Triết Hàn hiện giờ, khiến Tôn Nghị lo ngại vô cùng.

"Anh như thế này, sẽ ổn chứ?"

Còn không đáp lại anh, Giang Triết Hàn lẳng lặng đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa. Bên ngoài, Tôn Nghị đứng yên lặng vài giây. Nhìn vào số chai rượu dưới sàn, anh biết đêm qua tâm trạng Giang Triết Hàn đã tệ đến mức nào.

Thật là, tại sao lại cứ phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?

Đá lăn một vỏ chai dưới sàn, Tôn Nghị ngán ngẫm thở dài. Quả thực, kể từ khi anh gặp và làm việc bên cạnh Giang Triết Hàn, anh chưa từng một lần nhìn thấy bất kì niềm vui nào xuất hiện xung quanh hắn. Ở Giang Triết Hàn, anh chỉ thấy một sự cô độc đến đáng thương. Từ một thiếu niên luôn sống một mình với bầu nhiệt huyết đã chết đi trước đó, Giang Triết Hàn trưởng thành nhờ vào đơn độc và thù hận.

Bản tính lập dị và khắc nghiệt của hắn, cũng từ đó mà sinh ra. Người ta thường nói môi trường là thứ tạo ra bản chất của một con người. Khi môi trường quá khắc nghiệt, chúng ta không thể nào làm một kẻ quá đỗi tầm thường và hèn nhát. Giang Triết Hàn sống bằng cuộc sống không có tiếng cười, không có niềm vui và hi vọng. Hắn đạp lên số phận và bi kịch mới có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Ám HươngWhere stories live. Discover now