CHƯƠNG 24 (H)

4K 170 34
                                    



Giang Triết Hàn ngồi ở ban công, thong thả ngắm nhìn cảnh đêm sầm uất của đất nước được mệnh danh là một trong tứ hổ của châu Á.

Trên tay hắn là một tách cà phê nóng, hơi nóng quanh quẩn trên miệng tách, tạo thành lớp khói mỏng nhạt màu.

Ngón tay vô thức trượt quanh thân tách, suy nghĩ trong đầu mơ hồ hẳn đi. Hình ảnh Trạch Lam đêm trước như ám ảnh sâu vào tâm trí hắn, giống như một cuốn phim cứ không ngừng phát đi phát lại.

Hình ảnh cô nằm bất động trên giường, miệng không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm cả khuôn mặt trắng nhợt. Trạch Lam lúc ấy trong mắt hắn, bỗng nhiên khiến hắn mềm lòng.

Rốt cuộc, cô đáng thương hay là đáng hận?

Giang Triết Hàn quả thực chỉ một lòng muốn trả thù, mang hết tất cả sự đau thương thống khổ mà hắn đã gánh chịu từ hơn mười hai năm qua trút hết lên đầu Trạch Lam.

Nhưng khi hắn tưởng hắn đã thoã được cơn thịnh nộ trong lòng, cũng là lúc hắn nhận ra...

Hắn vẫn không đủ nhẫn tâm để làm một tên cầm thú thực sự.

Khép mắt lại, hắn hít một hơi gió lạnh vào sâu trong lồng ngực. Chỉ muốn mượn loại cảm giác này xoa dịu phần nào mồi lửa giận đang dâng lên trong lòng.

Chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau đó, Tôn Nghị bước vào, khẩn trương nói: "Triết Hàn, có chuyện không hay rồi!"

Tách cà phê chưa kịp chạm môi đã dừng lại, Giang Triết Hàn không quay mặt lại, ngắn gọn lên tiếng: "Nói!"

"Lưu Trạch Lam, cô ta đã bỏ trốn."

"Bỏ trốn ư?" Giọng Giang Triết Hàn hơi cao lên.

Sau đó ngạo mạn bật cười: "Trốn khỏi nơi đó, cô ta có thể sao?"

Tôn Nghị lại tiếp: "Dư quản gia đã cho người chia nhau tìm kiếm. Triết Hàn..."

"Sắp xếp cho tôi, tôi sẽ trở về Bắc Kinh."

Giang Triết Hàn cắt ngang lời của Tôn Nghị.

Tôn Nghị nhìn hắn, tỏ ý muốn ngăn cản: "Triết Hàn, mọi việc cứ giao cho anh em Đại Liêu lo liệu. Không cần đích thân anh gấp gáp quay về như vậy."

"Không được!"

Giang Triết Hàn nhấp một ngụm cà phê, sau đó đứng dậy đi vào bên trong.

"Tôi muốn tự tay tóm gọn cô ta, tôi muốn cô ta biết rằng cô ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi tự ý rời khỏi căn phòng ấy!"

Thoảng đâu đó trong nhận thức còn sót lại của những lần triền miên vừa qua, hắn thực sự vẫn còn nhớ rất rõ mùi hương tản ra từ da thịt Trạch Lam.

Loại mùi hương trí mạng ấy, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ nhầm lẫn với bất kì loại mùi hương nào khác.

Đó là loại mùi hương độc nhất vô nhị trên đời này đối với hắn.

[...]

Trôi qua hơn hai giờ đồng hồ, cả người Trạch Lam gần như đã tê cứng. Cô ngồi trong này quá lâu, bây giờ nếu đứng lên cũng chưa chắc đã nhanh chân mà bỏ chạy được. Cử động một chút thôi cũng đã khó, nói chi đến việc chạy trốn.

Ám HươngWhere stories live. Discover now