CHƯƠNG 22 (H)

4.8K 199 50
                                    


Ngồi trên giường, cả thân người Trạch Lam quấn chặt chăn bông, thỉnh thoảng vẫn run lên vì sợ. Quân Nhu đã rời đi từ sớm, hiện giờ chỉ còn lại một mình cô đơn độc trong bốn bức tường rộng lớn. Bàn tay khẽ luồn dưới gối nằm, cầm trúng đèn pin mà trước đó cô đã dặn Quân Nhu lấy về cho mình. Đêm hôm nay, cô nhất định phải nhìn được mặt tên cầm thú ấy.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn làm Trạch Lam giật mình, vội thu tay về, siết lấy chăn bông trên người, cả người co rúm lại lùi vào một góc. Từ trong bóng tối, cô có thể thấy thân ảnh người đàn ông kia đang chậm rãi đến gần. Hắn càng gần, tim cô đập càng mạnh, tưởng như sắp rơi ra ngoài rồi.

Giang Triết Hàn dừng lại ở cuối giường, nhíu mày nhìn Trạch Lam một lúc. Không nói trước sau đã thình lình leo lên giường, lao đến tóm lấy cô ghì chặt xuống nệm.

"Lưu Trạch Lam..."

Khoảnh khắc bị Giang Triết Hàn đè lên người, Trạch Lam mới ngửi được mùi rượu nồng nặc tản ra từ người hắn. Cô kinh hãi, nếu như hắn say...mọi thứ sẽ càng thêm tồi tệ.

Trạch Lam không nghĩ được nhiều, đưa tay xuống dưới gối cầm lấy đèn pin rồi bật lên. Ánh sáng rọi thẳng vào mặt Giang Triết Hàn làm hắn chói mắt, nhất thời nhíu mày một cái.

"Là anh!"

Trạch Lam nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, sốc đến mức toàn thân cứng đờ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn mà thốt lên.

Giang Triết Hàn ngược lại thì cực kỳ bình thản, thoải mái nở nụ cười với cô: "Vẫn còn nhớ tôi à?"

"Bỏ ra!"

Trạch Lam hốt hoảng muốn ngồi dậy, lại bị Giang Triết Hàn đè chặt xuống: "Lưu Trạch Lam, cô cũng thật ngu ngốc. Lẽ ra cô phải nhận ra tôi sớm hơn chứ? Cô quên là tôi đã hứng thú với cô như thế nào ở trong phòng vip ư?"

Nói một câu, Giang Triết Hàn hạ thấp người, thổi một hơi vào cổ Trạch Lam. Cô rùng mình, cảm nhận loại hơi thở nóng rực ấy đang siết chặt lấy mình, hai cánh tay vừa muốn cử động lại bị ghì đến đau nhói.

"Lưu Trạch Lam, đêm nay cô đã nhìn thấy mặt tôi rồi. Vậy thì cứ thong thả mà tận hưởng đi!"

Vừa dứt lời, Giang Triết Hàn đã nắm lấy cổ áo Trạch Lam, dùng sức giật phăng toàn bộ khuy áo. Động tác nào của hắn cũng đều vô cùng thô bạo khiến cô hoảng loạn, điên cuồng kháng cự.

"Dừng lại! Tên khốn!"

Chiếc đèn pin trong tay dễ dàng bị Giang Triết Hàn ném bay vào góc tường, ánh sáng ấy rọi thẳng về phía giường, toàn bộ sự việc đang diễn ra bên trên đều hiện lên rất rõ. Nhìn Trạch Lam nằm dưới người mình kêu khóc không ngừng, Giang Triết Hàn thực sự càng thích thú, hai bàn tay di chuyển trên người cô càng lúc càng nhanh, phút chốc đã mang quần áo của cô lột sạch.

"Đừng..."

Trạch Lam còn chưa kịp kêu lên, cả người đã co rúm lại, run rẩy không ngừng. Giang Triết Hàn hạ mặt xuống, ngậm lấy nụ hoa trước ngực, mặc sức cắn mút đến mức sưng tấy. Một tay trượt vào giữa hai chân Trạch Lam, Giang Triết Hàn thậm chí còn không để tâm đến việc đêm qua nơi này của cô đã bị hắn hành hạ như thế nào, hôm nay vẫn ác ý dùng hi ngón tay tận sức cắm vào.

Ám HươngWhere stories live. Discover now