CHƯƠNG 43 (H)

8.5K 280 135
                                    





Ngay khi đôi môi Giang Triết Hàn vừa chạm vào, Trạch Lam thình lình tỉnh giấc. Cô mở to hai mắt, ngac nhien nhìn thẳng vào khuôn mặt đang gần ngay trước mặt mình. Giang Triết Hàn hôn cô, hai mắt hắn nhắm lại, như thể đang cố cảm nhận điều gì đó. Không còn ánh mắt lãnh khốc, chỉ còn lại sự dịu dàng đến bất tận mà hắn đang cố kiềm nén lại ở sau đôi mắt đang nhắm nghiền ấy.

Trạch Lam nhất thời bị thái độ khác lạ này của hắn làm cho ngây ra, vài giây sau mới sựt tỉnh, liền đẩy mạnh lên người hắn, giọng cáu gắt.

"Đừng làm ra bộ mặt tử tế đó! Thật ghê tởm!"

Trạch Lam vừa muốn xoay người, Giang Triết Hàn đã giữ lấy tay cô, kéo cô trở lại. Nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn nâng lên một chút, giọng hắn khàn khàn: "Tôi chỉ mới dịu dàng một chút với cô, mà cô đã ảo tưởng rồi sao?"

"Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ, rằng nhiệm vụ của cô  ở đây là gì không?"

Năm ngón tay đặt trên mặt Trạch Lam hơi siết lại, cô cảm nhận được sự đe doạ đang tản ra từ trong lời nói của hắn. Ánh mắt lập tức dịu lại, nhẫn nhịn hạ giọng: "Không cần!"

"Vẫn còn nhớ sao?"

Giang Triết Hàn khẽ hỏi vào tai cô, bàn tay chui dưới chăn bông, chậm rãi ôm lấy eo cô: "Muốn gặp Phù Dung đúng không?"

Câu hỏi thoáng làm Trạch Lam bừng tỉnh, gấp gáp nhìn hắn: "Anh cho tôi gặp con bé sao?"

Im lặng nhìn Trạch Lam một lúc, Giang Triết Hàn áp sát về trước, thổi một hơi nóng rực vào cổ cô, ngữ khí cực kỳ mờ ám: "Việc này còn phải đợi xem biểu hiện của cô tốt đến đâu đã!"

Trạch Lam rùng mình, cái ôm từ bên dưới eo tựa hồ kéo theo một trận tê dại chạy đuổi khắp thân thể cô. Dường như sau mỗi lần trải qua với Giang Triết Hàn, cơ thể này càng lúc càng không nghe lời của cô nữa. Chỉ cần hắn chạm vào, da thịt lập tức đã cảm nhận đến phát run, trong sự chịu đựng lại giống như đang kêu gào muốn nhận được nhiều hơn nữa.

Suy nghĩ này chạy qua trong đầu, Trạch Lam nhíu mày, vốn dĩ đã không thể nào thay đổi được, vậy thì cô đành phải chấp nhận đối mặt. Đối mặt với những thứ tồi tệ mà Giang Triết Hàn đã bày ra, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng mà hung ác của hắn.

Để gặp được Phù Dung, cô nhất định phải nhịn...

Hai cánh tay mảnh mai từ từ đưa lên, ôm lấy cổ Giang Triết Hàn, gương mặt chầm chậm sát lại, vụng về hôn lên môi hắn. Đối vớiGiang Triết Hàn, sự chủ động của Trạch Lam, dù là bị hắn ép buộc nhưng vẫn khiến hắn thích thú vô cùng. Hắn thoái mái ngồi yên, tự mình hé môi ra, để nụ hôn của Trạch Lam được đi vào sâu hơn. Nhưng Trạch Lam cứ chần chừ mãi, chiếc lưỡi mềm mại vẫn không dám tiến vào miệng hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân bị cô khiêu khích, thân nhiệt phút chốc nóng bừng như lửa.

Không quan tâm đến việc Trạch Lam chủ động hay không, Giang Triết Hàn đột nhiên ngã lưng ra sau, tiện tay kéo luôn cả người cô ngồi hẳn lên người mình. Cánh tay rắn chắc ôm trọn lên cơ thể Trạch Lam, nụ hôn trên môi càng lúc càng mãnh liệt. Hơi thở của Trạch Lam không giữ được nữa, theo sự nóng bỏng đang tan đậm trên môi mà bắt đầu run rẩy. Cô ôm lấy cổ Giang Triết Hàn, tựa hồ cảm thấy như đang bị trôi giữa biển, sợ buông tay ra khỏi hắn, cô sẽ bị sóng cuốn đi thật xa.

Ám HươngOnde histórias criam vida. Descubra agora