CHƯƠNG 11

11.1K 240 66
                                    

"Không sai!"

Người đàn ông tên G ngắn gọn đáp.

Ngã lưng ra sau, anh ta lại tiếp: "Thiếu gia của tôi vì lệnh của lão gia, bắt ép lấy vợ nhưng thiếu gia lại không hề muốn. Điều mà lão gia của chúng tôi muốn đó là có một đứa cháu tiếp tục kế nghiệp gia tộc, bởi thế điều thiếu gia cần cũng chỉ là một đứa con."

"Hoang đường!"

Trạch Lam ném xấp giấy lại trên bàn, nực cười nói.

Người đàn ông kia nghiêng đầu, thái độ vô cùng bình thản: "Cô Lưu, số tiền mà cô nhận được sau khi đồng ý kí vào bản hợp đồng sẽ lên tới năm trăm vạn Nhân dân tệ, đó là một con số không tưởng thưa cô. Hơn nữa, nếu cô đồng ý, trong thời gian cô mang thai sẽ được hưởng những ưu đãi, chăm sóc bậc nhất. Cô chắc chắn sẽ không thiệt thòi trong việc này."

"Tôi không đồng ý cuộc làm ăn này! Xin lỗi, tôi xin phép!"

Trạch Lam đứng lên khỏi ghế, vội vàng xoay lưng quay đi.

Khi cô vừa đưa tay lên mở cửa, người đàn ông kia đã nói: "Nếu cô Lưu có thay đổi ý định, đừng ngại, cứ liên lạc cho tôi qua số máy đó."

Trạch Lam nén giận đến tay chân muốn run lên, cô gằn giọng nói mà chả thèm nhìn: "Cảm ơn anh, tôi nghĩ tôi sẽ lập tức xoá số máy đó ra khỏi điện thoại mình."

Nói rồi cô nhanh chân đi khỏi, trong đầu nóng như lửa vì trách bản thân đã quá ngu ngốc khi vội tin vào một việc phi lí như thế.

"Tiền công cao kiểu kia, biết ngay là không bình thường mà!"

Trạch Lam lẩm bẩm, bực dọc bước khỏi tiệm.

Lúc này cô vô tình lại gặp Tố Dĩ Dĩ đang cùng một cô gái khác đi về phía Island cô đang đứng.

Nhìn thấy cô, Tố Dĩ Dĩ đã mừng rỡ reo lên: "Trạch Lam."

Ôm lấy cô, Tố Dĩ Dĩ lại hỏi: "Cậu làm gì ở đây? Dạo này thế nào, kiếm được việc mới chưa?"

Trạch Lam có chút không tự nhiên khi có người lạ đứng đó, hiểu ý, nên Tố Dĩ Dĩ liền nói: "Chị vào trong kiếm chỗ ngồi trước đi, em có việc một chút sẽ vào ngay!"

Sau đó, kéo Trạch Lam sang một góc khác, Tố Dĩ Dĩ hỏi: "Có vấn đề gì sao? Nhìn sắc mặt cậu hình như là không tốt cho lắm"

Trạch Lam giọng buồn bã: "Tớ không tìm được việc...hơn nữa..."

Thấy cô ấp úng, Tố Dĩ Dĩ hối thúc: "Hơn nữa thế nào? Nói mau.."

"Hơn nữa, Phù Dung nhập viện, nay lại cần mổ tim gấp!" Trạch Lam cúi mặt, bàn tay nắm lấy dây đeo túi xách mà chà chà.

Tố Dĩ Dĩ căng mặt thốt lên: "Phù Dung cần mổ tim? Sao hệ trọng vậy mà cậu không nói mình biết?"

"Nói cậu biết thì sẽ ra sao đây? Chi phí cho cuộc phẫu thuật này rât lớn, mình cũng không muốn phiền đến cậu. Mình cũng đang rất cố gắng tìm việc, có lẽ sẽ ổn thôi, đừng lo!"

Trạch Lam cố cười, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự bất lực.

Tố Dĩ Dĩ trĩu mày nhìn cô bạn của mình: "Mình có một khoản tiền tiết kiệm, tuy không nhiều nhưng chắc sẽ giúp ích được cậu phần nào..."

Ám HươngWhere stories live. Discover now