CHƯƠNG 31 (H)

3.7K 173 27
                                    

Thanh âm trầm mặc kia chậm rãi truyền đến tai, Trạch Lam phút chốc cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô là một kẻ đơn thuần, mùi vị tình dục cô còn chưa từng nếm trải, cho đến khi cô va phải tên cầm thú Giang Triết Hàn.

Trạch Lam cô một tấc kinh nghiệm cũng không có, hơn nữa cô không tưởng tượng được bản thân có ngày lại phải đi làm cái việc nhục nhã, thấp hèn này. Bắt cô phục vụ hắn, chẳng khác nào hắn đang xem cô như một "quý cô hoàn hảo" của Nóng bỏng.

Giang Triết Hàn thấy Trạch Lam đứng yên, liền khó chịu nhíu mày: "Sao chứ? Là do cô còn tự tôn của bản thân.Hay là, cô không biết phải làm như thế nào?"

Những âm thanh rơi vỡ vụn vặt đang từng hồi vang vọng trong đầu óc của Trạch Lam. Cô hoàn toàn không thể mường tượng được diễn cảnh quỷ quái gì đã và đang sắp xảy ra trước mắt mình.

Hai bàn tay của cô chẳng biết đã phải siết chặt lại bao nhiêu lần chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Hình ảnh Phù Dung ngồi đó với ánh mắt sợ hãi bỗng chốc phủ lắp cả thần trí của cô. Quả thực, thứ duy nhất cô có thể làm lúc này...Đó chính là phục tùng mọi lời yêu cầu từ Giang Triết Hàn - kẻ đại diện cho hiện thân của cầm thú đội lốt người.

Trạch Lam hít một hơi thật sâu, tháo bỏ đôi giày cao gót khỏi chân, chậm rãi lê từng bước nặng nề tiến về phía trước. Bàn chân sưng đỏ chạm lên tấm thảm lót sàn mềm mại, nhưng trong lòng Trạch Lam lại chẳng khác gì đang dẵm lên một tấm thảm chông đầy gai nhọn.

Đau đớn, tủi nhục tột cùng!

Giang Triết Hàn vẫn nhìn cô, ngay từ giây phút cô đặt chân vào căn phòng này, hắn đã luôn nhìn cô với ánh mắt gắt gao như vậy. Giống như hai ngọn lửa lớn, từng chút muốn đem toàn bộ da thịt trên người cô thiêu đốt đến tận xương.

"Ngồi lên đây!"

Giang Triết Hàn nói như ra lệnh, trên trán đã nhẫn nại đến mức đổ mồ hôi. Trạch Lam không dám ngẩng mặt lên, chỉ theo lời hắn, thật chậm ngồi xuống chân hắn. Vị trí mà hắn tự ý xếp đặt thế này thực sự rất tiện, hắn chỉ cần cúi đầu xuống là có thể ngậm lấy nụ hoa hồng hào kia vào miệng.

Nhìn bàn tay Trạch Lam đang tháo cà vạt trên cổ áo của hắn, động tác tuy vụng về mà cực kỳ câu dẫn khiến hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, âm thanh trầm thấp đầy nhẫn nại.

Mùi hương trên cơ thể Trạch Lam quả thực vẫn là thứ tác động mạnh mẽ đến thần kinh của hắn. Nó như thể là một chất xúc tác mang tính quyết định dục vọng cao trào bên trong con người hắn. Điều này Giang Triết Hàn hắn đang cảm nhận rất rõ. Nơi lồng ngực vạm vỡ đã dần nóng rực như sắp bùng lên một ngọn lửa lớn, mỗi giây trôi qua đều khó chịu tột cùng.

Trạch Lam hơi dừng lại, hai mắt căng ra khi cô đang cởi  khuy áo của Giang Triết Hàn, lại thấy khoảng ngực rắn chắc kia của hắn đã càng lúc càng  nhấp nhô dữ dội. Cô biết, hắn đang ham muốn đến mức sắp không làm chủ được hơi thở của bản thân, không lâu nữa chắc chắn sẽ phát tiết hết lên cơ thể này của cô.

Suy nghĩ này khiến Trạch Lam rùng mình sợ hãi, nhất thời quên mất việc mình đang làm. Đột nhiên, cô giật bắn cả người, ngón tay Giang Triết Hàn trượt vào vị trí giữa hai chân cô từ phía sau, đầu ngón tay thô ráp chà xát lên miệng hoa, rất nhanh đã làm nơi này ướt đẫm, sau đó đã đột ngột cắm vào.

Ám HươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora