Thế Thân

124 5 0
                                    


    Tần Phong cũng không biết sau khi mình rời nhà đã phát sinh chuyện gì, hắn chạy tới công ty, gặp được vị tới cửa nhờ giúp đỡ kia.


   Trong phòng đang ngồi một đại nam hài tuổi còn trẻ anh tuấn, vừa nhìn chính là tiểu thịt tươi tiêu chuẩn, có một chút non nớt, nói thật ra, Tần Phong không chú ý mảng điện ảnh và truyền hình tiêu khiển, cho nên đối với loại hình nam sinh có điểm mặt manh, hắn cảm giác bọn họ kiểu tóc kiểu mặt đều không sai biệt lắm, giống như từ một dây chuyền sản xuất mà ra.


    Mưu Tư Dương cũng tự nói như vậy, hắn là tham gia một đoàn thể thần tượng xuất đạo, cái đoàn thể kia cố ý lựa chọn nam sinh mang khí chất trưởng thành, hơn nữa công ty còn an bài cho bọn họ kiểu trang điểm thống nhất, động tuy không nhiều lắm, nhưng đều biến thành sóng mũi cao, mắt hai mí, mặt chữ V, Mưu Tư Dương vốn rất thích mắt một mí của mình.


    Hắn nói một hồi, Đới Mộng Viện không thể không cắt đứt: "Dừng, vị này không phải cố vấn tâm lý, cậu cụ thể gặp tình huống gì, trước tiên cứ kể ra một chút tình huống."


    "Phải rồi, xin lỗi." Mưu Tư Dương khẩn trương bất an uống một hớp, đào ra điện thoại di động của mình, đưa cho Đới Mộng Viện xem, "Cái này là weibo của tôi, chị xem."


     Đới Mộng Viện tiếp nhận điện thoại lập tức liền phát hiện vấn đề ở chỗ nào: "Quán cà phê đọc sách? Vừa phát weibo, định vị đã có, cậu bây giờ —— ở quán cà phê chụp ảnh đọc sách?"


   "Không nói gạt chị, tôi cảm thấy sợ nhất chính là bản thân tôi a." Mưu Tư Dương sắc mặt tiều tụy, "Tôi đang ở chỗ này, còn kẻ giả mạo đi làm lại là ai, hoặc là. . . Là thứ gì đó?"


     Thực tế không phải như nội dung phim truyền hình, diễn viên và diễn viên thế thân của anh ta đều sẽ làm không quá giống nhau, nhưng cái loại cơ duyên xảo hợp gặp phải một người xa lạ dáng dấp giống hệt như mình, tình tiết này vĩnh viễn chỉ có thể là tình tiết phim truyền hình.


     —— nếu quả thật Mưu Tư Dương đang ở đây, vậy người đang ngồi trong quán cà phê, lại là ai?


      "Cậu không thử gọi điện cho người đại diện sao?" Đới Mộng Viện hỏi.


       "Thử qua." Mưu Tư Dương nở nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu, "Chị không biết tôi vì sao vừa vào cửa công ty, thì tựa như tìm được cứu tinh ỷ lại không đi sao?"


       Đới Mộng Viện cảm thấy lẫn lộn, Tần Phong quan sát một lát, lúc này nói rằng: "Bởi vì suốt cả đoạn đường này, chỉ có tôi và cô ấy mới có thể nhìn thấy cậu."


      Lời này vừa ra, Mưu Tư Dương hầu như lập tức khóc lên: "Phải! Đúng vậy! Dọc theo con đường tôi có báo nguy, có gọi điện thoại cho người đại diện, kể cả ba mẹ tôi, thậm chí còn ở trên đường ngăn cản tiểu ca ngoại mại không tha, nỗ lực cướp lấy điện thoại của người khác . . . Thế nhưng, không một ai trả lời, tựa như tôi chỉ là một đoàn không khí, bọn họ đối với tôi làm như không thấy, điện thoại thì vĩnh viễn báo bận, tôi thậm chí còn đi ngang qua cầu vượt, muốn thử xem đột nhiên vọt tới trước mặt xe tải lớn thì người ta có thể phanh lại hay không, nhưng. . . Không dám. . ."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Edit ] Đài Tiếp Đón Phi Nhân Giới - Tố Trường ThiênWhere stories live. Discover now