Nghệ Thuật

59 5 0
                                    


       Nữ sinh cao trung tên là Tào Nhất Lâm, bình thời là một học sinh ngoan ngoãn nỗ lực học tập tuân thủ nội quy, đi muộn cũng chưa từng dám, cho nên cứ có thời gian rãnh thì phải dựa vào việc đọc võng văn để giảm bớt áp lực, bất quá nàng hoàn toàn phân rõ giữa nghệ thuật và hiện thực.


     Tào Nhất Lâm đã nhịn chừng mấy ngày, hiện tại rốt cục triệt để không nín được, ôm cánh tay Tần Phong oa oa khóc lớn: "Nếu như không phải xác thực đó là một kẻ lừa gạt, em làm sao sẽ há mồm nói bậy, chúng ta thi vào trường cao đẳng áp lực quá lớn, không phải là mọi người thừa dịp nghỉ ngơi ồn ào thôi sao, ai biết bà ta thật sự có thể làm ra một lão nhân bá đạo a! Em sai rồi  không dám hồ nháo nữa!"


     Tạ Kỳ Liên vỗ vỗ sau lưng nàng, Tào Nhất Lâm khóc càng thương tâm, nước mắt cọ đầy cánh tay Tần Phong.


     Bất chợt nàng nghe người phía sau hỏi: "Nếu như đổi lão nhân thành vị ca ca em đang ôm , vậy em còn muốn sao?"


     Vấn đề này quá có sức dụ dỗ, nhất là thanh âm nêu lên rất êm dịu dễ nghe, giống như chỉ cần gật đầu một cái, nàng có thể dễ dàng thực hiện được mộng tưởng khiến vô số bạn học hâm mộ, sở hữu một tổng tài chân chính đẹp trai lại ôn nhu bá đạo, trong lòng chỉ có một mình mình.


     Nhưng rất nhanh, Tào Nhất Lâm buông lỏng tay Tần Phong: "Từ bỏ từ bỏ, giả chính là giả, tác nghiệp em còn chưa làm xong ni."


    Vừa nói xong, nàng chỉ cảm thấy tay Tạ Kỳ Liên ở trước mặt mình vén lên thứ gì đó, rồi bỗng nhiên cả người cảm thấy nhẹ đi đôi chút, giống như từ một tầng sương mù mịt lộ ra đầu, thế giới trở nên rõ ràng sáng tỏ, mảy may tất hiện. Điều này làm cho nàng bất chợt lui về sau hai bước, người chung quanh nhanh chóng đỡ lấy bả vai của nàng, mà nàng có thể cách lớp y phục cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp khô ráo của bọn họ truyền tới khiến lòng người an ổn.


     "Em..." Tào Nhất Lâm nháy mắt, cảm thấy đầu váng mắt hoa, tim đập rộn ràng.


      "Không sao." Tạ Kỳ Liên đè xuống bả vai, để cho nàng ngồi lên ghế.


      Tào Nhất Lâm có chút hoảng hốt, Tần Phong sờ sờ cái trán của nàng, xoay người hỏi Tạ Kỳ Liên: "Chuyện gì xảy ra?"


       "May là nhờ... Cụ ông nhà giàu." Tạ Kỳ Liên khẽ nhíu mày, "Bởi vì xuất hiện cũng không phải 'Lão nam nhân giàu có' anh tuấn đẹp trai mà cô bé thích, mà là một đại gia, nên Tào Nhất Lâm sinh ra tâm tình mâu thuẫn kịch liệt, lúc khóc rống hồi nãy, loại tâm tình này đã đạt đến đỉnh điểm, khiến ta thấy được dao động trên hồn phách cô bé, có một ý niệm rất mạnh đang nỗ lực can thiệp vào."


       Tạ Kỳ Liên đã nhận ra, lại không thể trực tiếp động thủ, thẳng đến Tào Nhất Lâm tự nói ra một câu ——

[ Edit ] Đài Tiếp Đón Phi Nhân Giới - Tố Trường ThiênWhere stories live. Discover now