Bảo Hộ Văn Vật

37 2 0
                                    


         Tần Phong mở mắt ra thì phát hiện bốn phía một mảnh đen kịt, sau đó hắn thử nhấc tay, không ngờ trần nhà ấy mà lại cách khá gần, hơn nữa trong quá trình giơ lên còn đụng phải tường.


         Qua một giây sau hắn mới ý thức được, cái đó và "Kiệu Hoa" từng nằm trong Trương gia thôn có chung cảm giác, hắn hẳn là đang nằm trong một cái quan tài.


        Thế thì hoàn toàn không vội, Tần Phong nằm, theo thói quen thể hiện một tư thế an tường.


        Bọn họ ở khách sạn tiến nhập "Trò chơi", sau đó bị bắn vào một cái quan tài, nói rõ suy đoán đã tìm ra là chính xác! Nếu là bình thường thiên sư đột nhiên vào quan tài đương nhiên sẽ khẩn trương một chút, nhưng Tần Phong hoàn toàn không sợ —— hắn vốn đã chết.


        Địch không động ta không động, Tần Phong nằm trong quan tài trở mình, cong lên chân dài, từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc, cắn, nhưng không châm.


       Rất nhanh, cái thứ ngoài quan tài không nhịn được, gây nên một trận thanh âm huyên náo ngoài quan tài, ma sát lấy đỉnh gỗ, theo tiếng va chạm trầm thấp chói tai, thế giới đen thùi chợt xuất hiện một đạo sáng ánh nhạt, Tần Phong lạnh lùng giương mắt, vẫn như cũ cắn thuốc  không nhúc nhích.


      Một cái tay xanh đen khô gầy chậm rãi duỗi xuống, móng tay thật dài hơi cong vòng, thập phần dễ dàng cào ra từng đạo vết trảo trong quan tài.


       Cái tay kia rõ ràng thuộc về vật chết, không có vết tích hư thối, nhưng lớp da mềm mại, chắc là thấp thi. Tần Phong quả đoán bắt tay vói vào túi tiền sờ sờ —— y phục nữ tu sĩ sau khi ly khai trò chơi đã không thấy tăm hơi, lúc này hắn bỗng nhiên có chút luyến tiếc cái bao tay trong bộ y phục đó.


       Sờ soạng nửa ngày, Tần Phong thật vất vả từ bên trong túi tiền mò ra một bộ bao tay, chính là từ phòng làm việc pháp y của Tạ Kỳ Liên thuận tiện lấy ra ngoài.


       Tay thấp thi đã gần ngay trước mắt, Tần Phong nhanh chóng đeo bao tay, bỗng nhiên một cước đạp bay nắp quan tài, cố sức bắt lấy cánh tay thi thể, tay kia thì đè vai nó lộn xuống, rồi thuận tiện đạp mép quan tài nhảy ra.


      Vị trí trong nháy mắt chuyển hoán, sau khi nhảy ra ngoài hắn lập tức quay về quan tài, ầm ầm một tiếng đem nắp hòm đè lên, thấp thi phản ứng không kịp, vẻ mặt mờ mịt bị nhốt vào hòm.


        "Quá nguy hiểm a." Tần Phong vỗ vỗ quan tài, lòng còn sợ hãi, "Vị thi thể đồng chí này, ngươi không biết thấp thi chưa bảo tồn thập phần có giá trị nghiên cứu khảo cổ sao? Ngươi không rõ ràng lắm mình bây giờ có giá trị thế nào a? Cứ như vậy hăng hái chạy loạn khắp nơi, nắp quan tài nặng như vậy ngươi cũng đẩy, vạn nhất dùng sức quá mạnh làm hư da tay mình, đó chính là tổn thất trọng đại, dù sao bây giờ ngươi không thuộc về chính ngươi, mà đã thuộc về văn vật trân quý của quốc gia!"

[ Edit ] Đài Tiếp Đón Phi Nhân Giới - Tố Trường ThiênWhere stories live. Discover now