Thầy Tạ

50 4 0
                                    


      Bầu trời lộ ra một màu tro đen thâm trầm, ngửa đầu nhìn lại, như là một cái hộp trong suốt được đắp lên miếng vải đen thuần sắc, mấy ngôi sao giả tạo mang tính tượng trưng treo bên cạnh ánh trăng lớn, mà chính ánh trăng lại tròn lẵn như dùng compa vẽ qua, trắng bệch, nhưng không chiếu sáng tới mặt đất.


      Tiểu khu đã biến thành mê cung không lối thoát, hai bên mái nhà giống nhau như đúc, không có số lầu, Tạ Kỳ Liên bay ra mấy trăm mét cũng chẳng phát hiện chúng nó có thay đổi gì.


      Tần Phong rất nhanh thì thoáng thả lỏng, không gấp gáp như vậy nữa—— bởi vì hắn đoán được, trong thế giới giả tạo thời gian sẽ chậm hơn thế giới chân thật rất nhiều —— điện thoại di động của hắn có thể trực tiếp liên kết Sinh Tử Bộ, Sinh Tử Bộ thuộc về thiên đạo quản, mà thiên đạo luôn luôn bị tà thuật che mờ, nếu như ngay cả báo giờ cũng không chính xác, vậy chắc sẽ bị Tần Phong ghét bỏ tới trời sụp.


      Bọn họ đi dạo trong tiểu khu được nửa giờ, thời gian trên điện thoại chậm rãi động một phút đồng hồ.


       Cứ theo đà này, hắn chắc chắn sẽ giết chết cái Xuất Mã tiên đó trước khi người bị dị ứng hải sản kia ăn con tôm đầu tiên.


       "Đừng đi quá xa, nếu không tràng cảnh biến đổi, chúng ta bị kẻ thi thuật nghĩ biện pháp tách ra thì làm sao bây giờ?" Tần Phong hô.


      "Không có việc gì." Tạ Kỳ Liên xa xa phất tay, tiếu ý dạt dào truyền âm trả lời, "Ta - ngươi phân biệt ti chưởng âm dương, tựa như mặt chính mặt phản của đồng xu, ngươi có thể khiến mặt trước mặt sau tiền xu tách ra không? Vô luận ở đâu, ta đều có thể đến bên cạnh ngươi."


      Tần Phong cũng cười phất tay: "Vậy mặt trước là ngươi hay là ta?"


     "Ngô..." Tạ Kỳ Liên trầm tư, "Ta dương ngươi âm,... vậy là ta đi?"


       Hắn đưa tay vào túi tiền, sờ sờ, lấy ra một quả tiền xu rồi nâng tay ném qua, mai tiền sưu một tiếng bay mấy trăm mét rơi xuống lòng bàn tay Tần Phong.


       "Mặt nào của nó là mặt trước đấy?" Tần Phong lắc tay.


        "Có thể là mặt có ghi thời gian?" Tạ Kỳ Liên suy nghĩ một chút, "Ngươi tùy ý đi, hai chúng ta phân rõ như vậy làm gì?"


         "Ta lại nghĩ mặt in hoa là ngươi chứ!"


          Tạ Kỳ Liên từ chối cho ý kiến, Vì vậy Tần Phong nhếch môi cười, ngón cái nhẹ nhàng chà xát mặt đồ án có chứa hoa cúc.


        Hai người thân ở tiểu khu quỷ dị còn cố tình tình nói chuyện phiếm, ước chừng là thái độ của bọn họ quá thanh thản, cảnh sắc chung quanh rốt cục không thể nhịn được mà đổi mới.

[ Edit ] Đài Tiếp Đón Phi Nhân Giới - Tố Trường ThiênWhere stories live. Discover now