Máy Bay

59 8 0
                                    


   Âm hàn quỷ lực từ trung tâm mở rộng, vết rách rơi xuống người Thành Hoàng tăng thêm, ma khí sau khi quay cuồng khắp người hắn thì nhập vào, ngay cả vạt áo của Tạ Kỳ Liên nó cũng không chạm tới được.


   Thành Hoàng ở trên mũi thương giãy dụa, rít gào, cầu xin khóc lóc, thử nói đến tình nghĩa cùng thế hệ, Tạ Kỳ Liên nhưng lười liếc mắt. Đôi mắt của hắn xuyên thấu qua Thành Hoàng, nhìn thấy vô số linh hồn bị sát hại qua, Thành Hoàng sa ngã vẫn như cũ hiểu được làm sao sử dụng thần lực, ấn Thành Hoàng có quyền tuyển nhận địa phương biên chế Âm Binh, bởi vậy Trương gia thôn tổ tiên có không ít tà binh trở thành sai vặt của hắn, chẳng qua là Âm Binh biết thiên nhiên sợ hãi Tạ Kỳ Liên đã từng chưởng ấn soái, Thành Hoàng không dám triệu bọn họ đi ra mà thôi.


   Cầu xin tha thứ? Vậy trước khi nhập ma đã làm gì?


   "Quá ồn." Tạ Kỳ Liên lạnh lùng nói, cổ tay vừa chuyển, thân thương ngân bạch ông ông chấn động một tiếng.


   Các cô gái điên cuồng xông tới bỗng ngừng lại, cuốn thành một đoàn, tựa như thống nhất bị móc pin ra.


   Tần Phong bất kể bắt kẻ bắt cóc hay là chém ác quỷ cũng chưa từng hàm hồ qua, lúc này lại thập phần hiếm thấy toàn thân chật vật, vạt áo rách cả một khối. Hắn sờ sờ mặt, sờ ra một tay máu —— không biết vị nữ quân nhân nào cào một phát vào mặt, những nữ sinh này đều là vô tội bị người hại, nên Tần Phong không dám dùng quỷ lực để che —— dù sao cũng là đối phó ác quỷ, vạn nhất làm ngón tay người ta bẻ gẫy sẽ không tốt, chỉ có thể cứng rắn đẩy.


   Cách đó không xa Tạ Kỳ Liên đưa lưng về phía hắn, trường thương sáng như tuyết trong tay chậm rãi biến trở về ngân côn trắng thuần, hồn phách Thành Hoàng sa ngã bị sát khí triệt để đánh nát, trở thành một điểm trong vô số vết máu trên mũi thương, không còn một ngày thoát ra được nữa.


   Huyết khí quay cuồng dưới áo bào thuần trắng, hồn phách bị xé rách phát sinh tiếng kêu thảm thiết sau cùng, so với bị ném vào Vô gian địa ngục còn thê lương hơn—— Vô gian địa ngục có thể còn có một ngày mãn hình, bị thương của Bạch tướng quân xé rách, ai lại có bản lãnh hợp trở lại?


   Ánh trăng thảm đạm, chiếu lên người hắn trơ trọi, cách một mảnh sương trắng lạnh như băng, tựa như người sống chớ lại gần.


   Tạ Kỳ Liên thật lâu không quay đầu, Vì vậy Tần Phong một lần nữa cài nón cho chỉnh tề, trực tiếp đi tới.


   "Đừng nóng giận." Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đè lại vai Tạ Kỳ Liên.


   Sát khí tiêu tán, Tạ Kỳ Liên run lên một cái, huyết sắc tràn ngập trong chớp mắt rụt trở lại, hắn chậm rãi quay đầu, ác quỷ tàn hồn còn đang phát sinh mơ hồ kêu khóc trên cây thương kia, Vì vậy hắn nhanh chóng dấu đi cây côn.

[ Edit ] Đài Tiếp Đón Phi Nhân Giới - Tố Trường ThiênWhere stories live. Discover now