Ảnh Hưởng Không Nhỏ

43 2 0
                                    

       Khuôn mặt tươi cười đắc ý của Phương Hiểu Niên còn chưa kịp thu hồi thì nghe được câu này, lập tức biến thành trái cà chua đông lạnh, Giang Thận mau tay lẹ mắt níu lại hắn, nếu không một giây kế tiếp Phương Hiểu Niên chắc sẽ có thể biểu diễn một tiết mục bị hù doạ mà thăng thiên tại chỗ.


      "Lão đại... Đó vốn không phải là ta viết, đó là Thường Bằng Viễn làm!" Phương Hiểu Niên quá sợ hãi, không chút do dự cung khai đồng bọn.


      "Không quan hệ." Tạ Kỳ Liên thanh âm càng phát ra ôn nhu, "Kỳ động dục phải có đối tượng giao phối thì mới được."


     Phương Hiểu Niên trước mắt tối sầm, đã não bổ ra cảnh tượng mình và Thường Bằng Viễn có đôi có cặp ở trên thảo nguyên rộng lớn sung sướng beep beep.


     Một hồi đấu pháp hình thức cổ quái rốt cục triệt để kết thúc, Cố Mộng có chút mệt mỏi ngồi lên ghế, hồi lâu đều không nói chuyện.


       Chị của cô tử vong sớm hơn cô ba ngày, khi còn sống không lập qua công lớn, cho nên kiếp sau sẽ làm người bình thường, như vậy tất cả đã an bài xong, ngày hôm qua cũng đã đi đầu thai —— địa phủ quy định, cả âm soa và phán quan không thể ghi chép truy tung kiếp sau, cho nên Cố Mộng không biết chị mình sẽ trở thành hạng người gì, thế nhưng hiện tại vào lúc này, nàng chắc đã cất tiếng khóc chào đời.


      Cố nhân đã trở về lần nữa, ăn năn lại chỉ phá hủy người còn lại. Người điều khiển dưới tình huống đột phát đánh xe theo phương hướng tự bảo vệ mình, thuộc về thao tác bản năng bình thường, dù sao chỉ có vài giây nghìn cân treo sợi tóc để phản ứng, ai cũng không kịp suy tư rõ ràng. Hơn nữa về nhà thì mệt nhọc lái xe cũng không hoàn toàn là lỗi của Lưu Đức Quế, là do người chị thúc giục, chuyến đi kỷ niệm phu thê đầy năm không mang theo con cái, nàng có chút suy nghĩ nhiều. Bởi vậy cuối cùng đến cõi âm, người chị nghĩ có điểm xin lỗi em mình, lại không hề trách qua Lưu Đức Quế.


    Nhưng Lưu Đức Quế không thể tha thứ chính bản năng vừa chuyển tay lái.


    Hắn không thể tha thứ mình "Vô ý thức", hắn muốn lấy lại gia đình mỹ mãn từ trước.


     "Thế nhưng có ích lợi gì đâu." Cố Mộng lắc đầu, "Các cậu có thể giúp tôi phá huỷ chiếc máy vi tính kia được không?"


     Giang Thận gật đầu, kiểm tra qua thứ Lưu Đức Quế viết, xác nhận không có cạm bẫy, rồi mới cầm lấy máy vi tính đi vào phòng tắm, ném vào bồn tắm lớn chứa đầy nước.


     "Đi thôi." Cố Mộng cuối cùng nhìn thoáng qua Lưu Đức Quế trên đất, "Đứa nhỏ ba mẹ tôi sẽ chiếu cố, hai nữ nhi đã mất, ngoại tôn nữ vẫn còn, nhiều ít cũng có thể để cho bọn họ chống đỡ, về phần hắn..."

[ Edit ] Đài Tiếp Đón Phi Nhân Giới - Tố Trường ThiênWhere stories live. Discover now