Vô Thường

121 15 0
                                    

          Sau một trận binh binh bốp bốp vang lên, dịch quỷ co quắp thành một đống trên đất, phun phì phì bong bóng từ lỗ thủng răng.

         Lúc này Tần Phong chợt nhớ tới ban đầu nhập chức thì Phương Hiểu Niên có quỷ dị căn dặn rằng—— "Nghìn vạn lần không thể để cho hợp tác mệt mỏi" . 

         Đáng tiếc người hợp tác xuất thủ quá nhanh, hơn nữa xem ra một dịch quỷ chỉ đủ vừa nóng cơ thể. Không thể không nói... động tác đánh nhau của Tạ Kỳ Liên dễ nhìn hơn nhiều so với thuật cận chiến trong đội huấn luyện, dù cho mang theo cây răng dị quỷ, nhưng rất có tính thưởng thức.

        "Anh quỷ." Tạ Kỳ Liên hoạt động xong gân cốt một chút phản ứng cũng không có, nhàn tản đứng chống cây răng hàm, còn có thể giới thiệu cho Tần Phong, "Là trẻ con chưa ra đời thì cơ thể mẹ đã tử vong, lấy hồn phách nó, dùng nghiệp hỏa đốt chân tâm, mỗi ngày tẩy não là nó hại chết mẫu thân, anh quỷ sẽ bởi vì đau đớn và hổ thẹn mà khóc mãi, cho đến khi đầu lớn như xa, oán khí tràn đầy, miệng có thể nuốt sinh nhân, chính là luyện thành."

          Trách không được răng mọc ngoài miệng dài có một thước, chi dưới lại như một em bé.

           "Còn có thể trị không?"

           "Có thể. Nhưng trước phải trừ người ngự quỷ, nếu không dịch quỷ sẽ vĩnh viễn bị oán khí áp chế thần trí, nối giáo cho giặc." Tạ Kỳ Liên nói.

           Tần Phong trầm mặc chốc lát, nói: "Hạ Cẩn Niên người này hẳn nên may mắn bây giờ là xã hội pháp chế hài hòa."

            Tạ Kỳ Liên nở nụ cười một chút.

            Tần Phong thản nhiên nhìn lại: "Không thì, ta khẳng định sẽ lạm dụng tư hình."

            Tạ Kỳ Liên đánh anh quỷ tuy rằng ngoan, nhưng ngoại trừ bẻ răng, thủy chung không có dùng quỷ lực âm soa, dịch quỷ khổng lồ chỉ tê liệt một hồi trên mặt đất liền thừa dịp hai tên âm soa kinh khủng kia nói chuyện phiếm, quay đầu bỏ chạy vô cùng mau.

            Sưu ——

            Tiếng gió vang lên, dịch quỷ: "? ? ?"

           Một cái khăn lụa hồng nhạt thật dài rớt ra một bả chủy thủ, treo đến trên cổ dịch quỷ, Tần Phong lao tới dùng sức siết, dịch quỷ xung quá mạnh, ý thức càng loạn, tựa như thái địch xuất môn tát hoan vậy, từng bước nhảy về phía trước, đáng tiếc lực bất tòng tâm.

            Tần Phong run lên khăn lụa, đề nghị: "Theo nó đi tìm chủ nhân của nó." Tạ Kỳ Liên biểu tình kỳ dị: "Ngươi vì sao lại có chiếc khăn lụa màu hồng nhạt?"

           "... Là cái choàng lụa hán phục của một nữ đội viên trong đám thuộc hạ ta! Lần trước có nhiệm vụ ta đã mượn trói người, sau lại nằm viện, ngày hôm nay mới nhớ tới giặt sạch, vốn là muốn trả lại cho nàng nhưng đã quên." Tần Phong giải thích.

          Tạ Kỳ Liên: "... Ta kiến nghị ngày mai ngươi mua cái mới trả nhân gia." Nói xong, hắn điểm một cái trên khăn lụa, một điểm kim quang để lại một ấn hình tròn tại góc khăn, sau đó hắn gật đầu: "Được rồi, buông tay đi."

[ Edit ] Đài Tiếp Đón Phi Nhân Giới - Tố Trường ThiênWhere stories live. Discover now