Chương 50 - Bí mật của ban đỏ (Hạ)

6K 525 13
                                    

Chương 50 - Bí mật của ban đỏ (Hạ)

Từ y quán trở về, ít nhiều gì cũng đoán được việc này có liên quan đến Kỷ gia, Thư nhi và An nhi đều thức thời không hỏi nhiều. Ba người một đường không nói chuyện.

Trở lại viện, Diệp Kết Mạn ngừng chân ở trước phòng, hướng hai người nha hoàn gật đầu ôn nhu nói: "Cám ơn hai em đi theo giúp ta, hai em đi nghỉ đi."

Hai người gật đầu. Thư nhi xoay người đi vài bước chợt quay đầu lại, nhìn Diệp Kết Mạn thấp giọng nói: "Mặc kệ như thế nào, Thư nhi đều hy vọng Thiếu phu nhân có thể hiểu được mình đang làm gì." Nói xong, Thư nhi nhìn Diệp Kết Mạn thật sâu, rồi mới lôi kéo An nhi ly khai.

Diệp Kết Mạn trầm mặc đứng đó một hồi mới xoay người đẩy cửa bước vào phòng. Đi đến bàn, Diệp Kết Mạn lấy tờ giấy trong ngực ra, mở ra, gọi: "Kỷ Tây Vũ."

Tiếng nói vừa dứt, một mạt bạch sắc thoảng qua tầm mắt. Diệp Kết Mạn quay đầu, thoáng nhìn bạch y Kỷ Tây Vũ ở bàn liếc ngang, mặt tươi cười nhìn nàng rồi lập tức nghiêng người tựa vào trên vai nàng. Thân thể kia lạnh lạnh mà mềm mại làm cho người ta nhịn không được muốn ôm lấy vòng eo ngay. Trong lòng Diệp Kết Mạn nhảy dựng, áp chế rung động đó, theo bản năng nhích qua bên cạnh, mà thân mình đối phương lại êm ái dán vào tiếp như muốn dung nhập vào mình, Diệp Kết Mạn mím môi, thôi không né nữa.

Kỷ Tây Vũ tựa tiếu phi tiếu, mở miệng, thanh âm mát lạnh như nước suối: "Làm tốt hơn ta tưởng tượng nhiều."

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn nhìn ngang qua rồi lại cúi đầu. Trong nháy mắt đó lại cảm thấy mặt nóng lên. Nàng chỉ trên bàn nói: "Nàng xem đi, biết người này không?"

Kỷ Tây Vũ đưa tay sờ trang giấy, chậm rãi mơn trớn nét mực trên đó.

Dư quang Diệp Kết Mạn âm thầm đánh giá Kỷ Tây Vũ: thấy nàng đã thu lại nụ cười, chuyên chú nhìn người trên tờ giấy với ánh mắt thâm thúy, hình như có gặp qua. Diệp Kết Mạn chờ giây lát mới thấy Kỷ Tây Vũ ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, lời nói nghe không ra cảm tình: 

"Nha hoàn này là người trong viện ta." Nói xong, Kỷ Tây Vũcong khóe môi. "Vừa đúng lúc. Lát nữa đi qua phòng ta một chuyến, thuận tiện tìm Trữ Tâm hỏi nghi vấn này."

Diệp Kết Mạn kinh ngạc nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ nhìn lại, nhíu mày: "Như thế nào? Có vấn đề?"

"Trữ Tâm..." Diệp Kết Mạn lưỡng lự, rốt cục vẫn đem nghi ngờ trong lòng hỏi, "Nàng thật sự cảm thấy chuyện này liên quan đến Trữ Tâm?"

Nghe Diệp Kết Mạn hỏi, Kỷ Tây Vũ rũ mắt xuống trầm ngâm một lát mới ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạn với thái độ không rõ nói: "Đến lúc đó sẽ biết."

Lúc này, Diệp Kết Mạn không có mang theo Thư nhi và An nhi. Một mình nàng ra khỏi phòng. Cước bộ vội vàng đi đến sân Kỷ Tây Vũ.

Bước vào sân không lâu, khi vô tình chợt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cước bộ Diệp Kết Mạn dừng hẳn, kinh ngạc nhìn cách đó không xa.

Chỉ thấy thân ảnh Trữ Tâm ngồi trên bậc thang trước cửa phòng Kỷ Tây Vũ, cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Đầu tóc nàng rũ xuống che đi thần sắc trên mặt, nhưng không khí bi thương nồng đậm bao phủ trên người. Tĩnh đến không có tiếng động.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ