Chương 79 - Ác mộng và sự thật

5.8K 491 70
                                    


Chương 79 - Ác mộng và sự thật

Giấc mơ này, rất thật. Trước mắt như là bóng đêm; như là hư không; không có bất kì thứ gì. Diệp Kết Mạn loanh quanh vài vòng mới ngợ ra là mình đang ở Kỷ phủ. 

Xa xa đột nhiên xuất hiện hai ngọn lửa trắng lơ lửng làm Diệp Kết Mạn không tự chủ được mà bước đi tới. Diệp Kết Mạn đi đến gần hơn. Khi nhìn lại, nàng mới nhìn thấy đó là hai cái đèn lồng màu trắng treo dưới mái nhà có chữ "Điện" màu đỏ thật to được viết ở trên bề mặt. Màu đỏ đó rất chói mắt, cứ như sẽ nhỏ thành máu bất cứ lúc nào. Mí mắt Diệp Kết Mạn giật giật. Rồi, Diệp Kết Mạn nhìn theo ngọn đèn mờ ở trong phòng. 

Cách đó không xa, có một cái bóng trắng cô độc đang đứng với mái tóc đen dài rũ tới mắt cá chân; mái tóc đó gần như dung nhập vào bóng tối; Diệp Kết Mạn vừa nhìn đã nhận ra đó là Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạn muốn tiến lên nhưng không biết sao cái bóng đó cứ cách một khoảng cách không xa không gần. Diệp Kết Mạn sốt ruột. Diệp Kết Mạn gọi ra tiếng, nhưng không có âm thanh hoàn chỉnh nào tuôn ra được yết hầu, cứ như ai đang bóp cổ nàng vậy. Và như thế, lòng dạ Diệp Kết Mạn nhất thời như có một ngọn lửa, nó táp từng tấc một lòng dạ nàng. Đến tận tim. Diệp Kết Mạn cảm thấy có sự nguy hiểm; điều đó thể hiện qua việc hô hấp nàng dồn dập hẳn lên... Và giữa lúc đang lo âu đó thì trong không trung chợt dấy lên ánh lửa. Thấy thế, Diệp Kết Mạn mở to mắt nhìn ánh lửa kì lạ kia và nàng phát hiện đó là lá bùa đang cháy! Diệp Kết Mạn chấn động. Cả người Diệp Kết Mạn đông cứng. Khi nhìn thấy lá bùa nhẹ nhàng bay tới cái bóng trắng, tim Diệp Kết Mạn vọt nhanh tới cổ họng; nàng muốn thét lên cảnh báo cho Kỷ Tây Vũ nhưng đối phương có vẻ như không nghe được tiếng của nàng vì đối phương đang đứng đưa lưng về phía nàng trong bóng đêm, không xa cũng không gần, cũng không phản ứng. 

"KHÔNG!" Yết hầu như toạc ra, mà lá bùa vẫn bay theo hướng của nó tới cái bóng trắng. 

Và trong chớp mắt, Kỷ Tây Vũ bắt đầu bốc lửa. Bóng đêm vốn tối tăm chợt được sáng rực. Khuôn mặt vạn phần hoảng sợ của Diệp Kết Mạn cũng được nhìn rõ bởi lẽ đó; kể cả chữ "Tế" thảm đạm trên tường trắng.

Giữa lúc Diệp Kết Mạn đang trong nỗi tuyệt vọng thì trong không trung xuất hiện ngày càng nhiều lá bùa vàng và rơi xuống Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạn nghe thấy tiếng Kỷ Tây Vũ kêu đau đớn. Diệp Kết Mạn lắc đầu nguầy nguậy, không dám tin mà nhìn cảnh này với hai hàng nước mắt lã chã. Song bước chân của Diệp Kết Mạn như bị đóng ở tại chỗ; họng thì không phát ra được âm thanh và chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của cái bóng trắng ngã oặt xuống. Dưới ngọn lửa, khuôn mặt trắng bệch của Kỷ Tây Vũ lộ ra. Và màu trắng đó như một thanh kiếm xuyên thẳng vào ngực Diệp Kết Mạn.

Khi Kỷ Tây Vũ vừa ngã xuống, những lá bùa đang hừng hực cháy liền bao trùm lấy nàng ấy tầng tầng lớp lớp; thần sắc nàng ấy cũng thể hiện sự thống khổ rõ hơn; nàng ấy giãy dụa trong lửa và nhìn Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn cảm thấy lòng dạ mình quặn xoắn lại, đau đến không thở nổi và nàng chỉ có thể cố bưng ngực mình. 

Nơi tối đen sáng lên do lửa, bạch y Kỷ Tây Vũ dần biến thành huyết y. Tựa như giá y...

Không biết tự khi nào, chữ "Điện" trên tường cũng biến thành màu đỏ như sẽ hòa tan vào ánh lửa đó và... nó chảy máu! Diệp Kết Mạn thấy chân mình hơi ướt. Nàng cúi đầu nhìn, và dưới đất ngày càng nhiều máu nhuộm đẫm chân nàng! Mà Kỷ Tây Vũ – cách đó vài thước - cả người đã nằm trong vũng máu với khuôn mặt trắng bệch và vô thần nhìn Diệp Kết Mạn!

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now