Chương 90 - Hậu quả

5K 437 30
                                    

Chương 90 – Hậu quả

Ý thức mơ hồ, Diệp Kết Mạn chỉ thấy mình nhẹ bâng, không thể chạm đất. Mí mắt nàng nặng như chì; suy nghĩ thì hỗn độn. Rồi bất chợt, nàng nghe thấy tiếng ca của Kỷ Tây Vũ. Nói là tiếng ca nhưng thực chất chỉ là một điệu ngâm. Một điệu ngâm dễ nghe. Diệp Kết Mạn bị cuốn vào điệu ngâm đó. Và không biết tại sao, mí mắt vốn nặng nề tự nhiên mở ra được.

Diệp Kết Mạnkhẽ giật mình khi nhìn thấy đây không phải khách phòng ở Kỷ phủ mà là khuê phòng của nàng ở thành Bắc, song không nghĩ được gì nhiều, nàng nhìn thấy Kỷ Tây Vũ cách đó không xa, đang ngồi bên cửa sổ nhìn nàng.

Được nắng choàng lên, Kỷ Tây Vũ sáng bừng, vừa làm Diệp Kết Mạn không thể nhìn lâu, vừa làm tinh thần nàng lung lay nhất thời.

Kỷ Tây Vũ ngừng ngâm nga, đứng dậy, đi tới bên này.

"Nàng..." Diệp Kết Mạn nhìn Kỷ Tây Vũ không chớp mắt. 

Nàng ấy đang lo lắng cho ta? Diệp Kết Mạnnghĩ.

"Ngốc, chờ nàng đã lâu." Kỷ Tây Vũ nói. Mặt không biểu tình.

"Chờ ta?" Diệp Kết Mạn không hiểu gì, đầu trống rỗng, không nghĩ ra được chuyện gì.

Kỷ Tây Vũ nhìn quanh bốn phía, "đây là khuê phòng của nàng? Uhm, sạch đấy."

Diệp Kết Mạn không phải con nhà phú quý vậy nên khuê phòng này nhỏ hơn khách phòng Kỷ gia nhiều; nhìn cái bàn mòn góc kia, nhất định đã có tuổi; nhưng có thể nhìn ra người ở có dụng tâm để bài trí, từng chi tiết đều có sự tinh tế và dịu dàng của thiếu nữ.

Thấy Diệp Kết Mạn không nói gì, mà mắt thì có vẻ hoài niệm nhìn căn trong phòng. "Trong người nàng thấy thế nào?" Kỷ Tây Vũ hỏi.

Diệp Kết Mạn gật đầu. "Chuyện báo thù..." Diệp Kết Mạn chưa nói xong, Kỷ Tây Vũ đã khuynh người đến và nhìn Diệp Kết Mạn chằm chằm làm Diệp Kết Mạn không thể nói tiếp được. Bên cạnh đó, tim Diệp Kết Mạn cũng đột nhiên đập mạnh.

Nàng ấy đẹp như tranh. Nắng vàng tươi phủ lên nàng, làm nàng càng rực rỡ... Diệp Kết Mạn ngơ ngẩn nhìn Kỷ Tây Vũ.

Kỷ Tây Vũ khẽ cười. "Huh? Có phải ta đẹp lắm không?"

Nghe như thế, mặt Diệp Kết Mạn hơi đỏ. Nàng chỉ lầu bầu, không đáp.

"Nàng nghĩ tới chuyện sau này chưa?" Kỷ Tây Vũ hỏi. "Có chuyện gì cần làm không?"

Diệp Kết Mạn hơi không hiểu vì sao Kỷ Tây Vũ hỏi vậy. Nàng đảo mắt qua nhìn đối phương, rồi chợt nàng ý thức được điều gì mà sắc mặt nàng lại biến trắng. Thấy thế, Kỷ Tây Vũ có vẻ thở dài, nàng đưa tay xoa hai má Diệp Kết Mạn. 

Ngũ quan ôn nhu thanh tú bày vẻ bi thương trầm trọng làm người ta thương tiếc.

Diệp Kết Mạn cắn môi, nghiêng mắt đi: "Mặc kệ như thế nào cuộc sống vẫn cứ thế. Nàng không cần lo lắng."

Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn. Biết ngay nàng s nói vậy, Kỷ Tây Vũ nghĩ. Kỷ Tây Vũ cũng không đáp, mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn Diệp Kết Mạn.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ