Chương 60 - Tờ giấy đáng ngờ

6K 502 10
                                    

Chương 60 - Tờ giấy đáng ngờ

Khi Kỷ Tây Vũ trở lại đã gần canh ba. Trong phòng, nến đã tắt. Ngoài cửa, ánh trăng mờ nhạt. Kỷ Tây Vũ đóng cửa, lặng yên bước vào. Đôi mắt đỏ loe lóe sáng trong bóng tối không hề bị ảnh hưởng bởi bóng tối mà thuần thục vòng qua ghế, đi đến trước giường rồi đứng lại. Kỷ Tây Vũ cúi đầu nhìn Diệp Kết Mạn đưa lưng về phía mình. Gió nhẹ lướt qua, màn giường trắng bị vén lên, lộ ra mái tóc của Diệp Kết Mạn gần như hòa cùng bóng đen. Chân Kỷ Tây Vũ chợt động, sẽ lên giường, nhưng bỗng nhiên mắt nàng nhoáng lên -  Kỷ Tây Vũ chăm chú nhìn tai Diệp Kết Mạn đã bị tóc che đi. Ngay sau đó, Kỷ Tây Vũ cau mày, vươn tay đi. Ngón tay nhẹ nhàng dở tóc, rồi chạm vào tai Diệp Kết Mạn, con ngươi màu đỏ co lại, Kỷ Tây Vũ vén tócDiệp Kết Mạn ra sau tai - trong bóng đêm, Kỷ Tây Vũ nhìn vết thương cỡ hạt gạo ở tai Diệp Kết Mạn.

Người trên giường vốn im lặng bỗng nhúc nhích, như thấy ngứa mà đưa tay sờ thử vừa lúc chạm được tay Kỷ Tây Vũ. Cùng lúc đó, Diệp Kết Mạn xoay người qua, mở mắt mơ màng - bộ dáng mông lung nhìn Kỷ Tây Vũ.

Trong bóng tối, hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc.

Khi Diệp Kết Mạn dần thanh tỉnh - mắt buồn ngủ bừng tỉnh - rất nhanh đã mở to mắt và môi giật giật: "Nàng đã trở lại." Dừng một chút, Diệp Kết Mạn bỏ tay Kỷ Tây Vũ ra, nói nhỏ, "Giờ nào rồi?"

"Gần canh ba."

Nghe Kỷ Tây Vũ trả lời, Diệp Kết Mạn uh một tiếng. Do đang ngồi dậy, thấy mắt đối phương thâm thúy không thể thăm dò, Diệp Kết Mạn nhất thời cũng không biết chính xác Kỷ Tây Vũ đang nghĩ gì, Diệp Kết Mạn chỉ phải nghiêng đầu đợi thần trí thanh tỉnh. 

Diệp Kết Mạn hỏi: "Lâu như vậy, nàng đã đi đâu?"

"Qua xem Kỷ Thế Nam một chuyến, xem có manh mối gì hay không." Kỷ Tây Vũ nói xong, lại nhìn tai Diệp Kết Mạn - lời nghe không ra cảm xúc, "Tai nàng bị sao?"

Diệp Kết Mạn cũng không muốn giấu, chỉ là không ngờ Kỷ Tây Vũ nhạy bén phát hiện nhanh mặc dù nàng đã lấy tóc che lại.

Như hiểu Diệp Kết Mạn nghĩ, trong bóng đêm, Kỷ Tây Vũ nói: "Có mùi thuốc."

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn kinh ngạc đưa tay vuốt ve tai mình - lúc trở về Thư nhi đã bôi thuốc cho rồi, chỉ còn vết thương nhỏ chưa lành mà thôi - Diệp Kết Mạn lấy tóc che lại, nói: "Khi tối đến lưu ly đình giải sầu, không nghĩ sẽ gặp chuyện này. Hẳn là có người muốn cảnh cáo ta." 

Dứt lời, Diệp Kết Mạn xoay người lấy mũi tên đã để ở dưới giường, đưa cho Kỷ Tây Vũ. Nhưng phòng quá tối, không thể thấy rõ lẫn nhau, Diệp Kết Mạn cảm thấy có chút không tiện, lại nói, 

"Nàng điểm nến lên đi, tối quá."

"Người ta sẽ chú ý." Kỷ Tây Vũ lắc đầu, ý bảo không thể, và đồng thời nhận lấy mũi tên, cúi đầu nhìn.

Diệp Kết Mạn thấy Kỷ Tây Vũ nói có lý, nên thôi, chỉ híp mắt ráng nhìn Kỷ Tây Vũ. May mà đối phương mặc đồ trắng, hơn nữa lại nhàn nhạt, đôi mắt đỏ biến hoá kỳ lạ, nhìn ở độ gần cũng không khó thấy mấy. Hiện giờ Diệp Kết Mạn đã quen bộ dáng này của Kỷ Tây Vũ, cũng không còn thấy không được thích ứng như xưa.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now