Chương 127 - Nghi thức (Hạ)

5.1K 425 23
                                    

Chương 127 - Nghi thức (Hạ)

Người đều đi hết rồi, linh môi nhìn Kỷ Tây Vũ: "Chuẩn bị tốt?"

Kỷ Tây Vũ mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu.

"Kỷ tiểu thư quả là người thú vị." Linh môi xoay người đi đến bàn, đốt một cây nến trắng, rồi duỗi tay lấy hương hỏa đã dọn xong, tìm được nến, tiếp tục nói: "Lão thân sống đã lâu, mặc dù không phải không gặp nữ tử chi gian hỗ sinh tình cảm, nhưng có thể làm được như các ngươi, dù là tình thâm phu thê cũng khó có được."

Rất nhanh, sương khói lượn lờ. Linh môi đốt nhang, xá ba cái, và cắm vào lư hương.

"Bà cũng thế đó thôi?" Kỷ Tây Vũ cúi đầu nhìn thi thể của mình. Vốn là khuôn mặt quen thuộc, giờ nhìn lại không biết sao lại thấy xa lạ.

"Không. Không giống." Linh môi bưng lên ngọn nến, xoay người lại nhìn Kỷ Tây Vũ. "Làm sao cô biết bây giờ ta không có hối hận?"

"Bà hối hận sao?"

"Ta cũng không biết." Linh môi ngồi xuống, đem ngọn nến đặt cạnh thi thể. Giọng nói thấp đi, nghe không quá rõ: "Nhiều năm như vậy, trong lòng đã không còn rõ nữa."

Kỷ Tây Vũ chỉ là nhìn linh môi, không nói gì.

"Thật ra, ta giúp cô, cũng không phải hoàn toàn là vì cảm tình của các ngươi. Ta không tốt tới như vậy. Tác thành một đôi uyên ương âm dương?" 

Linh môi ngẩng đầu lên với thần sắc khó lường: "Cô có biết rốt cuộc là tại sao không?

Kỷ Tây Vũ nhìn linh môi, trầm mặc một lát, mới nói: "Thời gian dài như vậy, một mình bà rất tịch mịch thôi."

"Khà khà khà..." Linh môi bật cười. "Cô quả nhiên đoán được. Ta vẫn có hơi ngạc nhiên, muốn nhìn xem cô có thể làm tốt hơn ta hay không. Sau này, ta cũng không quá nhàm chán."

Kỷ Tây Vũ mím môi, và bỗng cười: "Nếu bà thích thì nhìn. Mặc kệ thế nào, tóm lại ta cảm ơn bà. Bất cứ chuyện gì đều có đại giới, muốn thì phải trả, ta hiểu."

"Tốt! Ta sẽ tận lực giúp cô. Ngọn nến này sẽ dẫn đường cho cô. Và trước khi nó tắt, cô phải tỉnh lại."

"Được."

Bên này, Diệp Kết Mạn không biết gì, thỉnh thoảng hướng bố liêm mà nhìn. Nước trà đã lạnh. Giờ đã qua chính ngọ, chắc họ bắt đầu rồi... Nghĩ vậy, nàng hồi hộp đến đổ mồ hôi.

"Vừa rồi, Ngũ muội nói gì với muội vậy?" Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn thấu Diệp Kết Mạn tâm thần không yên, hỏi.

"Nàng nói, ta lần này lén rời đi, sẽ giấu không được lâu, nàng nhắc nhở ta bọn họ sẽ tìm tới nơi này." Diệp Kết Mạn mím môi, nhìn sắc trời: "Không biết có kịp không. Nếu không kịp thì ta sẽ đi theo bọn họ trở về trước. Nàng sẽ tìm ta sau."

"Bùi gia sao? Hmm, đích xác hơi khó giải quyết."

Diệp Kết Mạn không nói gì, chỉ trầm mặc mà nhìn cửa phòng, trong lòng không biết suy nghĩ gì.

Tầm mắt Kỷ Tiểu Nhiễm cũng đặt ở tấm màn. Cảnh tượng bên trong u ám và không có động tĩnh. Lần đầu tiên nghe thấy người chết sống lại, Kỷ Tiểu Nhiễm thấy có chút bất an; nhịn không được nói:

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now