Chương 80 - Trước bão, trời đẹp

5.5K 447 37
                                    

Chương 80 - Trước bão, trời đẹp

Nửa canh giờ sau, An nhi hoảng hốt trờ về viện, và đầu óc của nàng đều là những lời Tiểu Lượng vừa nói.

B-bên trong hòe mộc... có vong đeo bám??

Vậy sinh thần trên đó là của ai?

Thiếu phu nhân nói là tổ tiên bảo hộ... là thật? Hay giả? Cho dù là thật đi, thì tại sao thiếu phu nhân luôn phải mang theo? Điều đó... rất kỳ quái!

Nghĩ vậy, An nhi không khỏi rùng mình; vừa nghĩ tới thiếu phu nhân của mình có vong theo đã thấy ớn lạnh.

"An nhi?"

An nhi đang thất thần thì bị vỗ vai, nàng giật mình – gần như là giật bắn người, và mặt mày cũng trắng bạch. Nàng quay đầu lại nhìn mới biết là Thư nhi.

"Thư tỷ tỷ." An nhi cười gượng.

"Muội đang suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?" Thư nhi nhìn An nhi bất mãn nói. "Biết giờ nào rồi chưa mà đi lâu như thế?"

"Muội... muội đi xem người ta làm pháp." An nhi có áy náy nhưng vẫn phải nói dối.

"Thật không?"

"Thật mà." An nhi lén lén nhìn Thư nhi, thấy đối phương không có gì khác thường mới yên lòng.

"Thiếu phu nhân có lẽ thức rồi, muội lo nước ấm đi; ta đi chuẩn bị điểm tâm."

"Dạ."

An nhi vâng dạ và nhìn theo bóng Thư nhi rời đi. Nàng thở phào rồi đi lấy nước.

___________

Khi An nhi bước đến bậc thang thì cước bộ dừng ở cửa, với ánh mắt lo sợ và bất an nhìn căn phòng của Diệp Kết Mạn. Nàng, không dám vào. 

Chi nha – bỗng cửa phòng tự nhiên mở ra, An nhi hốt hoảng lùi lại. Chậu nước sánh ra. Dĩ nhiên đó không phải là quỷ hiện hình như nàng nghĩ. Mà là Diệp Kết Mạn...

Diệp Kết Mạn vừa mở cửa đã thấy An nhi đứng đó, nàng cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó đã mỉm cười.

"Chào em." Diệp Kết Mạn nói.

"Ch...chào buổi sáng, thiếu phu nhân."

An nhi lặng lẽ nuốt nước bọt cùng với sự do dự, song rốt cục vẫn bước tới.

"Tối qua ta mệt quá nên ngủ hơi sâu. Bây giờ là giờ nào rồi..." Diệp Kết Mạn nhìn sắc trời và thì thầm, "Hmm... âm u như thế này, có lẽ hôm nay sẽ mưa."

"Vâng, giờ đã qua giờ Tỵ rồi ạ."

An nhi nhát cáy đáp. Mà, tuy là sợ nhưng nàng vẫn không khống chế được mà nhìn vào trong phòng của Diệp Kết Mạn. Và căn phòng của Diệp Kết Mạn vẫn vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời; nó âm u, gần như là không nhìn thấy gì. An nhi nhớ lại trước đó, khi nàng mở cửa sổ thì bị Diệp Kết Mạn cản lại...

Ở đây thật sự có vong sao?

"Em nhìn cái gì đó?"

"Không... không có gì." An nhi vội vàng thu hồi tầm mắt và lắc đầu.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ