Chương 88 - Bắt ma

4.6K 425 69
                                    

Chương 88 – Bắt ma

Tiểu Lượng giận đùng đùng ra khỏi cửa không bao lâu thì bắt gặp An nhi đến tìm.

"Lại là ngươi?" Tiểu Lượng bĩu môi.

"Ta tìm ngươi có việc." An nhi vân vê tay áo. "Này. . . lời đồn ấy, ngươi có nghe qua chưa?"

Tiểu Lượng định trả lời nhưng mà thấy mắt An nhi loạn chuyển vì bất an, không biết tại sao cậu lại cảm thấy buồn cười. Làm cơn giận trước đó tự nhiên vơi đi không ít.

"Lời đồn nào?"

"Thì là, chuyện Kỷ gia có ma ấy."

"Ma? Ma gì?"

An nhi tuy sợ ma nhưng mà vẫn đem sự tình nói hết. "Các ngươi không phải là pháp sư sao? Ngươi nói sư phụ ngươi đi bắt ma được không?"

Không cần ngươi nói ta cũng đã nói với người rồi. Nhưng bị cự tuyệt, Tiểu Lượng nghĩ.

"Những chuyện như thế này còn cần sư phụ ta xuất mã? Một con ma thôi mà."

"... Mà... ủa, ngươi không phải là nha hoàn Bùi gia sao? Chuyện Kỷ gia ngươi cần gì quan tâm?"

An nhi xấu hổ, ấp úng nói: "Ai quan tâm chuyện Kỷ gia chứ. . . ta chỉ lo thiếu phu nhân của chúng ta thôi. . ."

"Ý ngươi là... ngươi lo lắng con ma đó ám thiếu phu nhân của ngươi?"

"Bậy bậy bậy! Miệng quạ đen! Ta chỉ là lo lắng thôi. . ."

"Ngươi cũng rất biết lo lắng. Ma quỷ Kỷ gia cớ gì lại làm phiền đến thiếu phu nhân nhà các ngươi?"

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất! Ngươi cũng thiếu phu nhân chúng ta có c... cái gì mà hòe, hòe mộc. . ."

"Hòe mộc quỷ phù." Tiểu Lượng cau mày và cũng nghĩ tới chuyện này.

"Đúng đúng, chính là hòe mộc quỷ phù. Nó tà môn như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì không thể cứu vãn! Ngươi không biết, sau khi nghe xong những gì ngươi nói, ta không dám ra vào phòng thiếu phu nhân luôn."

Vậy mà Tiểu Lượng dường như không tập trung mà ngược lại lại thấy vui mừng.

An nhi thấy Tiểu Lượng không phản ứng thì kéo tay áo cậu lắc lắc. "Này, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không vậy?"

Tiểu Lượng hồi thần, phát hiện An nhi lại kéo áo mình thì đỏ mặt, cậu che dấu ngượng ngùng bằng cách phũi tay An nhi ra.

"Nghe nghe nghe, ngươi kéo áo ta muốn hỏng rồi đấy. Tóm lại là ngươi muốn như thế nào?"

"Ngươi cũng là pháp sư đấy thôi!"

"Thế này đi, ngươi đi theo ta, giúp ta nhìn xem thử được chứ?" An nhi nói.

"Hmm. . ."

"Ta xin ngươi đó! Chuyện gì ta có thể làm ta đều làm, ngươi cứ việc nói. Bây giờ ta cũng chỉ có thể tìm ngươi. Những người khác thì ta không dám." 

"Khụ khụ. . . Thôi được rồi, ngươi đã thành tâm thành ý như vậy, ta sẽ đi theo ngươi một chuyến. Bất quá ta nói trước. Lần này là ngươi nợ ta, vậy nên sau này ngươi phải nghe ta phân phó." Tiểu Lượng nói.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now