Chương 81 - Thi thể biến mất

5.4K 430 24
                                    

Chương 81 – Thi thể biến mất

Trời âm u, giờ Ngọ đã qua, mây đen phủ kín. Chốc lát sau đã mưa. Mưa miền Nam lúc bắt đầu chỉ là mưa bụi, nhưng rất nhanh đã nặng hạt. Ngoại trừ các hộ vệ của Kỷ phủ đứng canh gác ngoài cổng, ngoài đường hầu như là không có ai qua lại. Và tuy là ban ngày nhưng vì mưa nên tối, như buổi chiều.

Tại linh đường, những ngọn nến lay lắt trước gió, đại nha hoàn túc trực ở đó thấy vậy nên đóng cửa sổ lại. Thời tiết thế này, hẳn là không ai tới. Đại nha hoàn nghĩ.

"Ài!" Đại nha hoàn đóng cửa xong quay lại thì nghe được tiếng thở dài cách đó không xa.

"Gì vậy?" Đại nha hoàn hỏi tiểu nha hoàn bên cạnh đang túc trực với mình.

"Nến tắt rồi." Tiểu nha hoàn hơn mười tuổi đáp. Và đồ tang cũng không thể che đậy được sức sống của tuổi trẻ của nàng. Nàng cau mũi, chỉ vào cây nến trắng trên dàn tế và nói, "Gió lớn quá mà." Rồi nàng cúi người châm nến lại.

Đại nha hoàn đi đóng cửa mới bước được vài bước thì cửa sổ sau lưng lại bị mở ra. Nàng dừng bước và cau mày rồi quay lại đóng cửa.

"Thời tiết quỷ quái này!" Đại nha hoàn bực mình nói.

Nhưng không biết sao cửa chưa đóng được bao lâu lại mở ra tiếp. Lúc này cũng không biết có phải tại gió hay không mà nó bung ra rất mạnh rồi sầm vào tường gây ra tiếng động lớn làm hai nha hoàn giật mình.

"Cái cửa này làm sao vậy ta..." Đại nha hoàn lầu bầu, song cũng bước đến xem xét, và thấy không có gì khác thường thì hơi bực mình. Nàng nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài mưa vẫn lớn, mịt mù trời đất, không thấy được ai ngay lúc này. Và bây giờ đại nha hoàn mới phát hiện hộ vệ thường canh giữ ở đây sao lại không thấy bóng ai. Đang trầm tư, tự nhiên như có ai vỗ vai, đại nha hoàn buột miệng thét lên cùng với cái mặt trắng bệch. Đại nha hoàn quay phắt đầu lại, mới thấy một con mèo không biết khi nào thì xông tới.

"Con... con mèo này, ở đâu ra vậy?" Đại nha hoàn vừa bưng ngực vừa run run nói. Rồi nàng nhìn lại phía cửa sổ, thấy cửa sổ lại mở...

Meo meo...

Đại nha hoàn quay lại nhìn con mèo. Con mèo này màu đen với đôi mắt kì lạ là, bên trái màu xanh bên phải màu lục. Nó đứng trước quan tài và ngẩng đầu nhìn nàng. Trong lòng nàng đột nhiên lộp bộp, rồi nàng bắt đầu nổi da gà.

Meo meo... Con mèo không biết sự bất an của người khác, nó nhẹ nhàng nhảy, và nó sẽ nhảy thẳng đến dàn tế.

Ở dàn tế, tiểu nha hoàn ở đó cũng không ngờ được, nàng vô thức lui lại... đến khi kịp phản ứng thì chỉ phải đứng nhìn con mèo nhảy lên dàn tế, và ngọn nến trắng mới vừa đốt bị đụng ngã lăn ra.

"Này này!" Trong tình huống khẩn cấp, vẫn là đại nha hoàn phản ứng trước; nàng chạy nhanh đến dàn tế dựng cây nến lên.

"Con mèo đen đó ở đâu ra vậy? Mắt của nó..." Tiểu nha hoàn đứng cạnh dàn tế kinh hồn bát đảm, vừa nhìn con mèo đen vừa nói. "Điềm xấu, đó là điềm rất xấu..."

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ