Chương 102 - Nỗi nhớ (Hạ)

6.2K 492 48
                                    

Chương 102 – Nỗi nhớ (Hạ)

Diệp Kết Mạn không biết đợi bao lâu mới thấy Kỷ Tây Vũ vén mành đi ra. Mặt Kỷ Tây Vũ trắng hơn, huyết nhãn phai màu hơn, như một hồ nước trong ta có thể soi mình, có điều Diệp Kết Mạn đang đầy tâm sự nên vẫn chưa chú ý.

"Được rồi?" Diệp Kết Mạn thấp giọng nói.

"Uhm."

Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn đang cúi đầu - bởi vậy Diệp Kết Mạnkhông thấy được sự dịu dàng của Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ cất một bước nhỏ, trong nháy mắt đã hóa thành làn khói chui vào mộc quỷ phù.

Theo sau tiễn khách, hắc y thiếu nữ thần sắc kỳ dị, chờ đưa Diệp Kết Mạn rời đi mới trở vào phòng.

"Kỷ tiểu thư quá lợi hại! Đau đớn như thế kia; đổi lại âm hồn khác dù chỉ một giọt cũng đủ làm hồn phi phách tán vậy mà nàng nốc một họng không rên một tiếng; lẽ nào sợ Bùi thiếu phu nhân nghe được?" Nàng cảm khái nói.

Linh môi bà bà không còn vẻ lạnh băng nữa, nhưng bà cũng không trả lời mà chỉ thở dài và nhìn phía mành.

"Cũng là một nhân vật có bản lĩnh." Đoạn, bà nói.

"Hai người bọn họ. . . thật sự không phải kiểu quan hệ đó chứ? Bọn họ đều là nữ nhân á nha..." Hắc y thiếu nữ dần nhỏ giọng, nàng chớp đôi mắt tò mò nhìn linh môi bà bà.

"Bớt quản chuyện thiên hạ." Linh môi bà bà bỏ lại một câu như thế và xoay người đi làm việc của mình.


Nửa canh giờ sau.

Bùi Nghiêu Viễn và Diệp Kết Mạn về Bùi phủ. Bùi Nghiêu Viễn không có tâm tình, cáo biệt rồi trở về viện của mình. Diệp Kết Mạn cũng không có gì tâm trạng mà giữ lại, nàng chỉ dặn dò vài câu chú ý nghỉ ngơi rồi cũng về phòng mình.

Cho lui hai nha hoàn, Diệp Kết Mạn đóng cửa sổ, lấy mộc quỷ phù ra rồi ngơ ngẩn.

Một lúc lâu sau, mộc quỷ phù không có động tĩnh gì, như khiến cho người ta hoài nghi tất cả mọi chuyện chỉ là tưởng tượng. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn chợt hoảng loạn, nàng xoa mộc quỷ phù. Vẫn là hơi lạnh đó... Môi Diệp Kết Mạngiật giật.

"Kỷ Tây Vũ?" Diệp Kết Mạn nhẹ giọng gọi.

Mộc quỷ phù vẫn im lìm.

"Kỷ Tây Vũ?"

Tiếng thứ hai mang theo bối rối, Diệp Kết Mạn cầm mộc phù chặt hơn, những ký tự trên mộc phù bị tẩm ướt do mồ hôi, lúc này, Diệp Kết Mạn mặc kệ cái mất mác và khổ đau vừa rồi, nàng nín thở, không chớp mắt mà nhìn mộc quỷ phù.

Thời gian chậm chạp trôi qua nhưng cảm giác như vài thế kỷ. Rốt cục, một làn khói toát ra. Cùng lúc đó, Diệp Kết Mạn buông lỏng tâm thần, và nàng lại khóc. Diệp Kết Mạn cắn môi, một mực nhìn Kỷ Tây Vũ không dời mắt. Nàng sợ nếu chớp mắt, người sẽ biến mất.

Kỷ Tây Vũ ngồi xuống giường. Cơ thể nàng vẫn còn ảnh hưởng của dịch tiêu trừ âm khí: xương nàng đau buốt; từng thớ thịt nàng cháy bỏng; nàng gần như không còn một chút sức dù chỉ để nâng tay. Nhưng nàng lại trấn định như thường.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now