Chương 118 - Tổn thương

6.1K 442 45
                                    

Chương 118 - Tổn thương

"Hôm nay nóng đây." Nhạc Hàm Nhi mở cửa phòng, híp mắt nhìn mặt trời. "Chính Ngọ rồi. . ." Nàng lầm bầm và đi đến nhà bếp.

Nhà bếp rất đơn sơ, chỉ có một đài bếp và một cái bàn. Dười đất thì có vài sọt trúc đựng rau xanh. Không có một cái gì để làm món mặn.

"Hôm nay ăn gì đây?" Nhạc Hàm Nhi nghiêng đầu, hướng bên cạnh nói. "Có gợi ý gì không?"

"Vậy hả. . ." Có được đáp án, Nhạc Hàm Nhi xoay người lại sọt trúc lấy măng. "Vậy măng xào là được rồi; lát nữa thì nấu đậu hủ." Nàng thoăn thoắt đem nguyên liệu để lên thớt, rồi lau mồ hôi trên trán và nói thầm: "Ta nói sao mà ngươi thích đứng ở nhà bếp quá vậy? Nếu là ta thì thôi miễn đi."

Đang cắt măng, bên ngoài bỗng vang tiếng đập cửa dồn dập. Nhạc Hàm Nhi ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn ra, rồi vội bỏ lại cây dao và thuận tiện lấy áo lau tay rồi đi ra ngoài.

"Đến ngay đây." Nàng vừa đánh tiếng vừa mở cửa, và sửng sốt khi nhìn thấy người tới. Song rất nhanh nàng nhớ ra, "Bùi thiếu phu nhân?"

Diệp Kết Mạn mồ hôi đầy đầu, ướt tóc, nhếch nhát. Thấy cửa mở, nàng thở gấp nói:

"Xin hỏi linh môi có ở đây sao?"

"Bà bà hôm nay sáng sớm đã đi ra ngoài rồi."

"Đi rồi?" Diệp Kết Mạn biến sắc. "Khi nào bà ấy trở về?"

Nhạc Hàm Nhi nhìn trời, "Hẳn là rất nhanh, để về dùng bữa. Bà bà không thích ăn ở ngoài." Nhạc Hàm Nhi nhường lối vào, "Tỷ vào đi."

"Đa tạ." Diệp Kết Mạn lúc này mới yên tâm, đi theo thiếu nữ trước mắt.

"Tỷ đến là vì Kỷ tiểu thư sao?" Nhạc Hàm Nhi nói.

Diệp Kết Mạn nghe vậy thì sửng sốt. Nàng gật đầu đáp: "Đúng vậy."

"Cô nương. . . cô cũng có thể nhìn thấy Kỷ Tây Vũ sao?"Diệp Kết Mạn hỏi.

"Vâng. Tỷ ấy thế nào rồi ạ?"

"Ta cũng không rõ. Vì mấy ngày trước nàng bỗng ngất đi, cả người đều là nước... Ta không còn cách nào nên mới đến đây." Diệp Kết Mạn cau mày, "Mà quả thật, hiện tại ta cũng chỉ có thể dựa vào linh môi."

"Chảy nhiều nước à?" Trong mắt Nhạc Hàm Nhi hiện lên tia hiểu rõ, nhưng thấy Diệp Kết Mạn lo lắng nên hơi do dự.

"Cô nương biết điều gì sao?" Diệp Kết Mạn nói.

"Có thể là. . . ngày đó sắp đến."

Diệp Kết Mạn khựng lại. Mặt trắng đi.

Nhạc Hàm Nhi thở dài, "Người chết như đèn cạn dầu, Kỷ tiểu thư vẫn còn ở dương gian vốn là trái thiên đạo. Cuối cùng tỷ ấy cũng sẽ. . .  tỷ phải biết chuyện này chứ."

"Ta. . . Biết." Sau một lúc lâu, Diệp Kết Mạn nhỏ giọng, cúi đầu nói. "Ta biết chứ."

Nhạc Hàm Nhi mím môi, nhất thời cũng không biết an ủi ra sao, chỉ có thể nói sang chuyện khác.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now