Chương 126 - Nghi thức (Thượng)

5.1K 412 48
                                    


Chương 126 - Nghi thức (Thượng)

Trước rạng sáng là thời điểm tối nhất.

Ngọn nến bất tri bất giác đã gần cháy hết. Cái ánh sáng mỏng manh đó không chống đỡ được hắc ám này. Diệp Kết Mạn lặng im, ngồi đào đất mà không ngại bẩn. Tay nàng run run. Móng tay nàng nhét đầy đất, và ngón tay nàng rơm rớm máu. Diệp Kết Mạn cúi đầu, tầm nhìn chăm chăm vào quan tài. Nước mắt còn chưa khô.

Kỷ Tây Vũ ngồi xuống, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo đối phương lại và chậm rãi vuốt ve những ngón tay bị thương một cách yêu thương, luyến tiếc, đau lòng.

Cứ như vậy một hồi lâu, Diệp Kết Mạn thấp giọng nói: "Vũ. . . có phải, nàng rất thất vọng, về ta?"

Kỷ Tây Vũ lắc đầu, "Không bao giờ."

"Ta rất thất vọng về bản thân mình." Diệp Kết Mạn ngơ ngẩn nhìn quan tài. Nơi đó, người yêu của nàng tâm tâm niệm niệm đang nằm. Nhưng vừa rồi... vừa rồi, nàng không có thắng được nỗi sợ hãi! Nàng sợ, sợ mình không thể cho Kỷ Tây Vũ một hứa hẹn!

Kỷ Tây Vũ nắm chặt tay Diệp Kết Mạn, "Nàng hà khắc bản thân quá rồi."

Diệp Kết Mạn trầm mặc.

"Kỷ Tây Vũ..."

"Ta đây!"

"Nàng... không sợ sao?"

"Mặc dù, rất ít khi ta sợ cái gì, nhưng chuyện này... nếu nói không thì là nói dối."

Diệp Kết Mạn muốn quay đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, nhưng vẫn còn sợ đối phương vì chuyện vừa rồi mà cương thân mình không dám quay đầu:

"Quả nhiên. . . Là ta vô dụng..."

"Mạn Mạn, ta hy vọng nàng hiểu được, chúng ta không phải là thánh nhân. Nàng phải biết rằng, tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Vậy nên không phải cái gì cũng có cách vượt qua. Hỉ nộ ái ố, sợ hãi, đều là bình thường. Chuyện vừa rồi, nàng không cần quá mức để ý. Đừng quá cưỡng cầu chính mình."

"Ta. . ."

"Hai người có yêu nhau bao nhiêu thì cũng sẽ có phân tranh, có nghi ngờ, có lận đận... Ta và nàng nếu thật sự có tương lai, thì sau này chúng ta tránh không khỏi những điều đó." Giọng nói Kỷ Tây Vũ ôn nhu như gió đêm, nhè nhẹ xoa dịu con tim Diệp Kết Mạn. "Ta biết nàng hiểu những điều này. Nhưng cũng vì nàng quá bận tâm cảm thụ của ta, cho nên mới không thoát ra được. Haiz! Ta tổn thương nàng rất nhiều, mà nàng chẳng một câu oán hận, hiện giờ một chút xíu việc nhỏ này, ta như thế nào lại để trong lòng?"

Diệp Kết Mạn rưng rưng... Một lát sau, đầu nàng giật giật, như muốn quay đầu, nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng giữ vai nàng.

"Mạn Mạn không cần phải vội chấp nhận ta bây giờ đâu." Kỷ Tây Vũ kề vào tai Diệp Kết Mạn, ngăn cản đối phương xoay người lại nhìn mình: "Từ từ thôi. Nếu là lâu, mặc dù bất an, nhưng ta nói rồi, ta tin nàng."

Diệp Kết Mạn chớp mắt, nguyên bản nước mắt rưng rưng rốt cục lặng im rơi xuống: "Ta yêu nàng!" Diệp Kết Mạn bưng mặt, cúi đầu, nước mắt không ngừng theo kẽ tay tràn ra.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now