Chương 57 - Manh mối của địa bá

6.1K 490 28
                                    

Chương 57 - Manh mối của địa bá

Bóng đêm dần bao phủ Kỷ phủ và ngọn đèn dần sáng lên. Hành lang Kỷ phủ, hạ nhân lui tới không ngớt; đèn lồng màu trắng đung đưa trước gió nhẹ trong không khí thê lương - và dường như cái không khí này áp chế làm người ta không dám lớn tiếng. Trong phòng, Diệp Kết Mạn an tọa ở bàn, cầm một tập thơ - nàng đang xem sách trước đèn, dư quang sẽ ngẫu nhiên quét qua Kỷ Tây Vũ đang tựa ở giường. Cuộc thoại trước đó tan rã trong không vui, trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc. Tâm tư Diệp Kết Mạn rời rạc giữa những hàng thơ - nàng hồi tưởng những câu đố quẩn quanh trong lòng và bắt đầu cảm thấy phiền muộn.

Đang suy nghĩ, cửa đột nhiên truyền động tĩnh đến nhỏ, Diệp Kết Mạn ngẩng đầu nhìn. Và hai bóng người đã cực nhanh xông tới.

"Nói đi." Một thân hắc y, Trữ Tâm buông tay cầm lấy tráng hán bên cạnh, bỏ lại một câu.

Diệp Kết Mạn lúc này nhận ra tráng hán đó là địa bá trước trước đây Trữ Tâm xách tới; trên mặt hắn vẫn chưa tan vết bầm và vết máu. Địa bá thoát ly Trữ Tâm kiềm chế, cả người loạng choạng - có lẽ do bị tốc độ tác động - địa bá sợ hãi nhìn Trữ Tâm, nuốt một ngụm nước bọt mới chuyển hướng Diệp Kết Mạn, cúi người nói:

"Phu nhân hảo."

"Nhỏ giọng!" Trữ Tâm quay đầu khẽ quát. "Muốn dẫn người tới sao?"

Địa bá bị dọa, gian nan gật đầu, khổ cực đè giọng - hắn chưa bao giờ phải làm việc này - thanh âm không được tự nhiên nói: "Phu nhân, tiểu nhân đã nghe được thân phận của nàng kia, đặc biệt đến bẩm báo."

Diệp Kết Mạn nghe vậy đứng lên, đồng thời cùng Trữ Tâm nhìn nhau. Diệp Kết Mạn nói: "Tiếp tục nói."

Địa bá cúi đầu đáp: "Vâng. Tiểu nhân đã dốc hết sức mình, lấy thật nhiều huynh đệ nơi nơi tìm kiếm - phải biết rằng manh mối ít như vậy, chỉ bằng một diện mạo thôi mà đi tìm người thật sự là vất vả..."

"Nói ngắn gọn." Trữ Tâm không kiên nhẫn nhíu mày, ngắt lời địa bá.

"Dạ dạ" địa bá không dám đắc tội Trữ Tâm, không ngừng gật đầu, nói tiếp với tốc độ khá hơn : "Nàng kia, trước đây là cô nương thanh lâu có tên Túy Xuân Phong, lúc ấy danh gọi là Hương Lan, nhưng bốn năm trước đã được chuộc thân, đã mất tung tích và cũng không liên lạc với ai. Bởi vì không ai biết nàng đi đâu, tiểu nhân chỉ phải nghĩ mọi cách hỏi thăm là ai chuộc người. Mama Túy Xuân Phong nói không biết, chỉ nói lúc ấy là một gã sai vặt đến chuộc Hương Lan. Đối phương hết sức cẩn thận không có lộ diện. Tất nhiên tiểu nhân không cam lòng mà nghe không, đành phải thừa dịp không ai chú ý trực tiếp nhét bà ta vào bao ép hỏi lại. Mặc dù hơi thô lỗ, nhưng thật sự hữu hiệu. Hì, các ngài đoán thế nào? Mama Túy Xuân Phong quả nhiên gạt ta. Kỳ thật, tuy rằng lúc đó bà ta xác thực không biết là ai, nhưng bà ta nói có một lần ngẫu nhiên thấy Hương Lan lén lút liên lạc với người khác. Bà ta cũng là người từng trải, từng đoán rằng Hương Lan có người an bài đến thanh lâu để điều tra lui tới một ít tình báo. Sau đó, Hương Lan đột ngột được chuộc thân - điều này lại chứng minh cho ý nghĩ của bả. Đương nhiên, hoài nghi này từ đầu tới đuôi Mama Túy Xuân Phong không có biểu lộ - dù sao trên đời có nhiều chuyện hỗn tạp và phiền phức, bà ta không muốn dính dáng tới, bèn giả bộ không biết, chỉ cần bà ta có lợi là được."

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now