Chương 56

6.1K 545 101
                                    


Chương 56

"Kỷ Tây Vũ."

Trong phòng, Diệp Kết Mạn đóng cửa rồi nhìn trong hư không gọi một tiếng. Theo giọng nói của nàng, một luồng khói nhẹ phiêu tán, Kỷ Tây Vũ hiện hình.

"Nàng... có gì muốn nói với ta không?" Diệp Kết Mạn nhìn đôi mắt đỏ của Kỷ Tây Vũ, chậm tiếng hỏi.

Kỷ Tây Vũ biết Diệp Kết Mạn ám chỉ chuyện vừa rồi nàng ở cùng Trữ Tâm và Thành nhi nghe bọn họ nói chuyện, Kỷ Tây Vũ cười mỉm, nhìn Diệp Kết Mạn cau mày - Kỷ Tây Vũ vươn tay, ngón tay chưa chạm đến má Diệp Kết Mạn, Diệp Kết Mạn đã quay đầu tránh đi. Nhìn mi gian đối phương vẫn còn xoắn lại, Kỷ Tây Vũ thong thả buông tay, chuyển dời xuống ngực...

"Đừng làm rộn, nói chính sự đi." Diệp Kết Mạn biết mình có vẻ quá khẩn trương, âm thầm điều chỉnh lại và quyết tâm mở miệng, ngữ khí có sự chần chờ cùng bất mãn, "Chuyện Thành nhi nói có phải có liên quan đến chuyện trước đó các người gạt ta?"

Kỷ Tây Vũ nghe mà vẫn không đáp. Diệp Kết Mạn thấy Kỷ Tây Vũ một bộ cam chịu, lại cau mày chặt hơn, còn muốn nói gì đó, Kỷ Tây Vũ đã mềm giọng nói:

"Ngoan, đừng cau mày, rất xấu." Nói xong, Kỷ Tây Vũ xoa mày Diệp Kết Mạn.

Diệp Kết Mạn nao nao - lúc này vì không kịp nghiêng đầu mà tay Kỷ Tây Vũ đã chạm được mi gian của nàng - ngón tay ấy lành lạnh, mơn trớn hai hàng lông mày như gió xuân nhẹ nhàng thổi đến - làm nổi bật nụ cười nhạt mà dịu dàng của người yêu trước mắt. Chỉ có vậy, bất mãn trong lòng Diệp Kết Mạn dần tiêu tan. Cuối cùng, ngay cả muốn trừng mắt Kỷ Tây Vũ cũng không được.

"Cốc cốc." Không đợi Diệp Kết Mạn hỏi nữa, đã có tiếng đập cửa truyền đến.

"Thiếu phu nhân, Tam thiếu gia đến ạ."

Nghe Bùi Nghiêu Viễn đến, Diệp Kết Mạn chỉ phải bất đắc dĩ bĩu môi, thấp giọng bỏ lại một câu "lát nữa ta nói với nàng sau", liền xoay người đi mở cửa.

Cửa phòng mở ra, Bùi Nghiêu Viễn một thân cẩm bào màu lam màu bạc - hắn ôn hòa cười với Diệp Kết Mạn, tay cầm chén sứ nói: "Vừa rồi thấy khí sắc đệ muội không tốt, nên ta đến nhờ Hi An lấy cái này. Nếu không để cha mẹ đến, biết không chừng họ lại mắng chúng ta bạc đãi đệ muội."

Diệp Kết Mạn biết Bùi Nghiêu Viễn ngoài mặt mượn cớ có lễ nói, kì thực là quan tâm sức khỏe của mình, nàng thấy ấm lòng, dời mình nhường lối, ôn nhu nói: "Cám ơn Tam ca, vào ngồi một lát đi."

"Thôi, không quấy rầy đệ muội , " Bùi Nghiêu Viễn từ chối,

Diệp Kết Mạn đã ngắt lời, "Tam ca không cần phải giữ lễ tiết. Huynh đã hao tâm tổn trí như thế, Kết Mạn áy náy lắm, huynh vào uống miếng nước cũng tốt."

"Nếu đệ muội kiên trì như thế, ta đây mặt dày đòi nước mà uống vậy." Bùi Nghiêu Viễn nghe vậy không từ chối nữa, vén cẩm bào đi vào, và đến bàn ngồi xuống.

"Nước trà nguội rồi, Thư nhi, em đổi bình khác giúp ta. Tam ca thích uống gì, em hiểu hơn ta." Diệp Kết Mạn quay đầu hướng Thư nhi phân phó.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýDär berättelser lever. Upptäck nu