Chương 120 - Điềm báo

5.7K 443 31
                                    

Chương 120 - Điềm báo

Trưa ngày hôm sau, Diệp Kết Mạn trở lại Bùi gia. Có thể vì nghĩ nàng một đường bôn ba cho nên Bùi phu nhân truyền miệng, bảo nàng không cần đến vấn an mà có thể về nghỉ ngơi. Và lần này trở về, thái độ bọn hạ nhân trong phủ đã thay đổi, rất khách khí với nàng.

Tẩm cư của nàng rực rỡ hẳn lên, được bố trí rất thoả đáng. Ngay cả nước trà cũng là còn nóng. Và trên bàn có chút điểm tâm tinh xảo. Diệp Kết Mạn đem Thư nhi, An nhi lui xuống xong liền đóng hết cửa, xác định không có nắng nữa mới đi lại giường, lấy mộc-quỷ-phù ra...

Kỷ Tây Vũ xuất hiện. Nhìn khắp một lượt và cong môi cười.

"Đãi ngộ của Tứ thiếu phu nhân cũng không tệ." Kỷ Tây Vũ nói.

Diệp Kết Mạn chẳng màng đến điều này, mà là đi kiểm tra tay áo Kỷ Tây Vũ, thấy nó khô ráo mới yên lòng.

"Vừa rồi không có bị đau chứ?" Diệp Kết Mạn nói.

Kỷ Tây Vũ lắc đầu, "Không có. Nàng yên tâm."

"Yên tâm thế nào đây?" Diệp Kết Mạn thấp giọng nói. Rồi nàng nghiêm mặt, "Ngày mai nàng đi theo ta đến gặp linh môi, bà ấy nói muốn nhìn xem tình huống của nàng, mới có thể phán đoán được. Hy vọng bà ấy có cách."

"Ừ." Kỷ Tây Vũ đưa tay vén những sợi tóc tán loạn của Diệp Kết Mạn. "Đi suốt một đêm, nàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mới có mấy ngày, nàng lại gầy đi rồi."

Diệp Kết Mạn đích xác mệt mỏi thật. Nàng gật đầu và nằm xuống. Tầm mắt không tự chủ được mà nhìn Kỷ Tây Vũ.

Không biết có phải ảo giác hay không, mà môi Kỷ Tây Vũ dường như đỏ hơn. Và làn da nguyên bản nhợt nhạt trong suốt hơn... Đang tỉ mỉ nhìn như thế, Kỷ Tây Vũ đưa tay ụp mắt Diệp Kết Mạn.

"Ngủ đi." Kỷ Tây Vũ nói.

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn chỉ phải ngoan ngoãn nhắm mắt.

Rất nhanh, nàng đã ngủ.

Đến khi tỉnh lại thì đã là bữa tối. Thư nhi, An nhi gọi nàng tỉnh dậy. Thấy Kỷ Tây Vũ không có ý định đi theo, tuy rằng trong lòng thất lạc nhưng Diệp Kết Mạn vẫn là giữ vững tinh thần mà bước ra cửa.

Trên bàn cơm, mọi người đông đủ. Bùi phu nhân ngồi ở chính vị, thấy Diệp Kết Mạn đến, bà ta tươi cười, nói: "Đến, ngồi đi." Rồi ý bảo chỉ một chỗ trống gần bà ta.

Diệp Kết Mạn biết đó là chỗ cho mình, từ chối thì không tốt, cho nên nàng đi qua đó ngồi. Sau đó, Bùi phu nhân đánh ý nhìn Bùi lão gia. Diệp Kết Mạn đã lâu không gặp ông ta, nàng lấy mắt đi đánh giá, phát hiện đối phương già đi không ít; tóc mai gần trắng hết, người cũng gầy hơn, hẳn là chịu không ít khổ cực trong lao.

"Hôm nay, cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ ở đây là Bùi gia ta có phúc. Tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng Bùi gia ta tài lực hùng hậu, tất không dễ bị đánh bại! Ta tin rằng chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ lại uy phong!" Bùi lão gia cao giọng nói. Sau đó, ông ta đứng lên nâng chén nói tiếp: "Kỷ gia hãm hại Bùi gia chúng ta đã bị báo ứng, có thể thấy đây là ông trời cũng bảo vệ Bùi gia chúng ta!"

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now