Chương 6

7.6K 428 2
                                    


Bởi vì cậu em ngốc nói đã lấy được cách liên lạc với Thẩm Uẩn Xuyên, Lục Phồn bỏ lại một câu: "Có chuyện gì thì liên lạc sau" rồi vội vã bỏ về, để lại Hứa Nghi Nhã ngồi một mình buồn bực.

Về đến nhà, Lục Phồn vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu em ngốc nhà mình ngồi xếp bằng trên sô pha chơi game cùng với một cô gái, nghe thấy tiếng thì cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên, làm như kiểu "chó ngồi đợi chủ": "Chị, chị về rồi à!"

Lục Phồn cởi giày: "Gia Ngữ? Hôm nay tan làm sớm hả em?"

Ngụy Gia Ngữ nhìn cô cười ngọt: "Ngày hôm nay em kết thúc công việc sớm, thầy cho thực tập sinh bọn em được về nhà nghỉ ngơi."

Ngụy Gia Ngữ là hàng xóm ở ngay cạnh bên nhà, đang là thực tập sinh ngành trang điểm trong đoàn kịch, nghe nói sau khi tốt nghiệp cô bé này cứ khăng khăng muốn làm công việc đó, vì vậy mới cãi nhau với người nhà, một mình ôm tiền quyết bỏ nhà ra đi.

Nghe thì có vẻ ngang bướng liều lĩnh, nhưng ngày thường cô bé này lại đích thị là một cô gái yếu đuối mỏng manh, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, đối xử với mọi người cũng dịu dàng, nhẫn nại, chỉ có điều trước đây được người nhà cưng chiều bao bọc quá nên khi tự mình ra ngoài sống gặp khá nhiều khó khăn, vì thế sau khi quen thân, Lục Phồn thường chăm sóc cô bé, thỉnh thoảng còn gọi cô ra ngoài ăn tối cùng nhau.

Lục Thời và Gia Ngữ cũng đã thân hơn trước, vừa thấy mặt nhau đã cầm ngay lấy máy chơi game đánh zombie, ở trước mặt Lục Thời, Ngụy Gia Ngữ cũng thoải mái hơn ngày trước, có khi sẽ vì tổ đội giết người không suôn sẻ mà mắng nhau đến mức mặt đỏ tía tai, làm cho Lục Phồn cứ có cảm giác mình đang nuôi hai đứa học sinh tiểu học trong nhà.

"Giáp Ngư* đừng phân tâm nữa! Bên kia có zombie kìa! Mau mau bắn nó đi!" (Giáp Ngư và Gia Ngữ đồng âm /jiayu/)

Ngụy Gia Ngữ vội vã quay đầu lại, chăm chú nhìn màn hình TV, sau khi hai người thành công tiêu diệt đám zombie thì đồng thanh reo lên một tiếng, lúc ấy mới gọi tới Lục Phồn: "Chị, chị mau đến đây đi, Giáp Ngư nói cô ấy có weixin* của Thẩm Uẩn Xuyên!"

(*tương tự như zalo của Việt Nam)

Lục Phồn đi từ trong phòng ra: "Nếu để chị biết mấy đứa giở trò gì, cơm tối nay đừng hòng có phần."

Ngụy Gia Ngữ vội vàng nói ngay: "Chị Tiểu Phồn, chắc chắn là weixin cá nhân, hôm nay lúc sư tỷ của em đứng bên cạnh Thẩm Uẩn Xuyên học cách thầy hóa trang đã tận mắt chứng kiến anh ta dùng di động!"

Lục Phồn lập tức nhận ra điểm chính: "Em đi theo đoàn phim sao?"

"Vâng, là đoàn phim "Bích Thiên" đó, có Giản Ngộ Châu, Thẩm Uẩn Xuyên và nhiều ngôi sao nổi tiếng nữa, nhưng mà tổ hóa trang không đủ người, cho nên bên họ có mượn người ở công ty bọn em, lúc đó thầy mới dẫn mấy người chúng em theo."

Ngụy Gia Ngữ cười khà khà: "Giản Vũ Trực có khí chất lắm ấy, trong đoàn phim có rất nhiều nữ sinh hâm mộ anh ấy, weixin của anh ấy cũng bị vài người trong tổ thấy được, chỉ có điều không ai dám thêm số, em cũng có, cũng không dám thêm luôn, haha."

Lục Phồn kinh thường bĩu môi, thầm nghĩ, weixin của Giản Ngộ Châu có gì hay mà thêm chứ, bạn bè của cô chắc chắn có thể nghe ngóng được một vài thông tin chuẩn xác, chẳng hạn như blog của anh ta mà, trong lòng Lục Phồn âm thầm anti Giản Vũ Trực, nhưng lại không thể nói ra để tránh tổn thương tâm tư thiếu nữ của cô nàng: "Nhanh nhanh đưa weixin cho chị mau."

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang