Chương 22

6.6K 359 35
                                    

Nếu không phải có Lục Phồn ở đây, Giản Ngộ Châu thực lòng rất muốn phát điên mà hét lên với Tiểu Trương: Cút!!! Nhưng mà cuối cùng anh chỉ có thể cố gắng đè nén cơn tức này xuống, xanh mặt, cầm chai nước rửa chén đi ra ngoài, nhét thẳng vào ngực Tiểu Trương: "Cầm!"

Tiểu Trương cũng đoán được có lẽ mình đã phá hỏng chuyện tốt của Giản Ngộ Châu rồi, cậu cười hì hì, nhân lúc Giản Ngộ Châu chưa kịp phát tác thì vội vàng chạy trốn, để lại ai kia đứng một mình phiền muộn.

Đến khi Tiểu Trương rửa sạch nồi và nguyên liệu nấu ăn dọn ra bàn, Lục Phồn cũng làm xong mấy món kia, cùng lúc bưng lên. Hơi nóng từ nước lẩu ngùn ngụt tỏa ra, Lục Phồn phẩy phẩy làn hơn trắng ngửi thử, sau đó cô vào nhà bếp lấy thêm hành, gừng và nấm đông cô, cho vào hết.

Tiểu Trương cũng thả thêm mấy thứ vừa nãy chuẩn bị vào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nồi lẩu, như kiểu nước dãi cũng sắp chảy cả ra. Giản Ngộ Châu làm như rất ghét bỏ người kia, anh đứng lên ngồi sang ghế bên cạnh Lục Phồn.

"Muốn uống gì?" Giản Ngộ Châu hỏi, "Có cái gì?"

"Có gì uống đó sao?" Giản Ngộ Châu gật đầu, nước gì nuốt xuống họng rồi mà chẳng giống nhau.

Lục Phồn lấy trong ngăn kéo một chai rượu thuốc rắn Laoshan, "Trong nhà chỉ có loại này tôi, bình thường tôi toàn uống nước".

Khuôn mặt Giản Ngộ Châu cứng đờ cả ra, "... Nếu không thì em uống đi".

"Tôi không thích mùi vị này, không phải anh thích lắm mà? Đừng khách sáo".

Tiểu Trương nhịn cười, vì để tránh bị Giản Ngộ Châu giận chó đánh mèo, cậu chỉ có thể hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, vờ cúi đầu nghịch điện thoại.

Lúc này, Trần Tiêu đột nhiên gọi lại đây, Tiểu Trương liếc mắt nhìn hai người đang thảo luận về vấn đề rượu thuốc rắn thì ôm điện thoại chạy đi ngay, tránh bị tai bay vạ gió giữa chiến trường khốc liệt: "Alo, anh Trần à".

"Tiểu Trương, cậu với lão Giản đi đâu thế?"

Tiểu Trương ra đến ban công: "À, em với anh Giản ra ngoài ăn lẩu, sắp về khách sạn rồi".

"Ăn ở đâu? Sao không gọi anh, ăn một mình thôi à".

"Ăn ở quán nhỏ bên ngoài thôi, sắp xong rồi, anh Trần không cần tới đâu".

Trần Tiêu nhận ra ngay: "Cậu nói thật đi, hai người đi đâu? Không lẽ là tới nhà Lục Phồn ăn lẩu?"

Tiểu Trương: ".."

"Mẹ nó thật à? Cậu đưa điện thoại cho lão Giản ngay, dám gặp mặt riêng nữa à, đồ não tàn ngu ngốc kia, scandal mới ép xuống được mấy ngày lại dám chạy tới nhà con gái người ta, không sợ paparazi chụp được phải không?"

Trần Tiêu lửa giận ngập trời, Tiểu Trương đành phải thấp giọng khúm núm nói: "Anh Giản muốn ăn đồ Lục Phồn làm, cho nên em mới..."

"Lẩu mà còn phải ai làm nữa à? Cậu tưởng tôi ngốc chắc?"

Tiểu Trương đành im lặng.

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Where stories live. Discover now