Chương 48

7.2K 295 0
                                    

Giản Ngộ Châu công khai tình yêu lại khiến cho mạng xã hội sực sôi thêm lần nữa, các kênh truyền thông tranh nhau đưa tin, từ sáng đến tối đều có rất nhiều phóng viên chặn dưới nhà Lục Phồn, hi vọng có thể gặp được trực tiếp rồi phỏng vấn.

Mặc dù bên ngoài ầm ĩ đến vậy, đối với Giản Ngộ Châu và Lục Phồn, cuối tuần này vẫn ấm áp và bình thản như thường. Bọn họ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, yên tâm hưởng thụ cuối tuần ý nghĩa của chính mình. Sáng thức hai, Giản Ngộ Châu nhẹ nhàng đánh thức Lục Phồn vẫn đang say giấc mộng, như thể khẽ cười: "Nên dậy đi làm thôi em".

Lục Phồn mơ mơ màng màng mở mắt: "Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ."

"Thêm năm phút nữa thôi."

Giản Ngộ Châu bật cười, cũng nằm xuống ôm cô, không hối thúc nữa. Lục Phồn bị đánh thức cũng hoàn toàn tỉnh táo, cô xoay người, dựa vào trong ngực của anh: "Anh dậy khi nào vậy?"

"Hơn sáu giờ, đã làm xong bữa sáng cho em rồi."

Nhìn người nào đó bày ra nụ cười lấy lòng, Lục Phồn khinh thường, bĩu môi.

Bởi vì hôm nay hai người đều phải đi làm việc, nên hôm qua trước khi ngủ cô đã nói rõ ràng, chỉ được làm một lần thôi, kết quả thì sao chứ? Sớm biết thế cô đã không mềm lòng, đá bay người nọ ra khỏi phòng có phải tốt hơn không.

Ngồi bên bàn ăn, sau khi đã ăn xong bữa sáng, hai người chia nhau đi rửa mặt, sau khi ra khỏi cửa, cả người đã không còn hơi thở chán chường của mấy ngày cuối tuần vừa qua.

Đứng trên ban công nhìn xuống, sau hai ngày, chỉ còn năm, sáu phòng viên vẫn phục kích nơi tiền tuyến, để tránh gặp phải những tình huống bất ngờ, Giản Ngộ Châu vẫn gọi cho bia đỡ đạn Trần Tiêu chạy tới.

Khi hai người xuống lầu, không biết từ đâu ra hai mươi mấy phóng viên ùa tới quay phim, chụp ảnh, Trần Tiêu mang theo mấy bảo vệ, nhanh chóng tạo thành hàng rào ngăn cản, mặc dù là thế, nhưng khi Lục Phồn cùng Giản Ngộ Châu lên xe, khuôn mặt cũng bơ phờ mệt mỏi, sau đó bọn họ nhìn nhau một chút, cùng lúc phải bật cười.

Trần Tiêu qua loa lấy lệ với nhóm phóng viên, quay lên xe rồi đóng cửa ầm một cái: "Lái xe đi."

Tài xế nhanh chóng lái xe rời đi, hòa vào dòng người đông đúc. Trần Tiêu nhìn Lục Phồn rồi lại nhìn Giản Ngộ Châu, mãi đến khi Giản Ngộ Châu không nhịn được mà đưa mắt liếc lại, anh mới ho nhẹ một tiếng: "Cái đó, hai người cũng không tệ nhỉ."

Giản Ngộ Châu trưng ra vẻ mặt "anh nói phí lời" ghê nhìn mình.

Trần Tiêu: "Ồ, hai người chưa đọc tin trên weibo sao?"

Lục Phồn: "Lại có chuyện gì mới ạ?"

Trần Tiêu khoát tay, nháy mắt với Lục Phồn: "Tự cô xem đi."

Lục Phồn vừa nhìn thấy vẻ mặt đó của Trần Tiêu, trong lòng bất giác có dự cảm chẳng lành.

Đại não của cô nhanh chóng hoạt động, xác định bản thân không hề có lịch sử đen tối nào hết, mới hơi nghiêng người, chặn ánh mắt của Giản Ngộ Châu, sau đó chậm rải lấy điện thoại ra, đăng nhập weibo.

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Donde viven las historias. Descúbrelo ahora