Chương 25

6.5K 320 13
                                    

Lục Phồn bưng một bát canh bí đó từ phòng bếp đi ra, thấy Giản Ngộ Châu đang đỡ trán nhíu mày, ra chiều u rầu cực khổ. Nhưng mà dù là trên màn anh, cô cũng hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở không hề che giấu gì của anh như thế, tự dưng lại thấy tò mò không biết anh đang suy nghĩ điều gì, cô đoán: "Anh... Vừa đọc được tin tức gì không vui à?"

Nghe được giọng của cô, Giản Ngộ Châu lập tức ngồi thẳng lại, khôi phực lại dáng vẻ nghiêm túc như ngày thường: "Không có".

Lục Phồn đặt canh lên khay bàn: "Hơi nóng đấy, anh uống chậm thôi, bây giờ vẫn còn sớm". Giản Ngộ Châu gật đầu nói cảm ơn, bưng bát canh lên làm như lời Lục Phồn nói, uống chậm rãi từng muỗng một. Lục Phồn vận động hai vai, bắt đầu làm việc nhà đã tích tụ hai ngày. Giản Ngộ Châu ngồi đoan chính chuyên tâm húp canh, nhưng đôi mắt vẫn sàng bừng nhìn theo từng chuyển động của Lục Phồn.

Đột nhiên có một ý nghĩ nảy ra anh không giải thích được, tình cảnh này, giống người một nhà quá... Thê tử làm canh cho trượng phu mới về nhà, sau đó bắt đầu quét dọn, mà người làm "trượng phu" này, Giản Ngộ Châu cảm thấy mình cũng nên đứng dậy giúp "thê tử" làm thêm gì đó.

Thế là anh ngửa đầu uống xong chén cháo, lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng lên nói: "Anh quét nhà giúp em".

Lúc nghe được câu này, Lục Phồn sững sờ một lúc: "Hở?"

Cô nghi ngờ đầu óc Giản Ngộ Châu có vấn đề gì rồi, hơi dở khóc dở cười nói: "Không cần đâu, phòng không lớn lắm, tôi dọn nhanh thôi".

Giản Ngộ Châu không giống như ngày thường, lúc Lục Phồn từ chối anh sẽ rụt lại ngay, nhưng giờ lại càng thêm kiên quyết: "Anh quét được".

"..." Lục Phồn cảm thấy giờ còn phiền hơn cả làm canh nữa, đành phải lùi một bước: "Được... Chỉ cần quét phòng khách thôi, phòng của tôi tối tôi sẽ lấy khăn lau".

"Được". Giản Ngộ Châu cởi áo khoác ra, vén tay áo lên. Lục Phồn yên lặng nhìn Giản Ngộ Châu hổn hết quét rác trong phòng khách nhà mình, cô nghĩ nhân sinh quả là không chân thật. Cô không kìm được bóp cổ tay thở dài, đúng là kì lạ quá! Dầu gì Tử Trực Nam cũng được danh hiệu ảnh đế hai lần rồi! Một người đàn ông tốt như vậy lại biết làm việc nhà nữa đấy!

Lục Phồn cảm khái xong, Giản Ngộ Châu cũng quét tới gần cái giá để ở bên góc tường, cái giá đung đưa một thoáng, bình hoa đặt phía trên cũng rơi luôn xuống đất, hoa tươi lẫn nước bên trong vung vãi đầy sàn.

Đối mặt với hiện trường thảm thương không nỡ ngó, hai người không hẹn mà cùng giữ nguyên trầm mặc. Một giây sau, Giản Ngộ Châu ngồi xổm xuống nhặt hoa, Lục Phồn vội vàng đi tới: "Để tôi dọn cho, hoa này nhiều gai đấy".

Bình hoa bằng nhựa nên không vỡ, Lục Phồn và Giản Ngộ Châu nhặt hết hoa cắm vào bình lại, sau đó Lục Phồn nghe tiếng Giản Ngộ Châu thấp giọng nói: "Xin lỗi, anh bất cẩn quá".

Thực ra bình thường Giản Ngộ Châu hiếm khi phạm những sai lầm nhỏ nhặt thế này. Nhưng mà hôm nay muốn thể hiện trước mặt Lục Phồn, lòng có hơi bồng bềnh một chút, kết quả là ra sức quá độ, đụng luôn vào giá treo.

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon