Chương 42

6.3K 293 31
                                    


Không biết có phải do tác dụng tâm lí hay không, sau đó tự dưng anh cũng thấy cơ thể mình khô nóng. Giản Ngộ Châu mở hai nút áo ra. Có lẽ là do mới cơm nước xong, nóng quá cũng nên. Anh cố gắng tự thôi miên chính mình.

Chân không động đậy được, hơn nữa Lục Phồn không ngủ cùng giường với mình, không thể ôm hôn trong tình huống dương khí đại thịnh thế này đúng là việc không tốt! Trong lòng Giản Ngộ Châu văng tục liên tiếp, quyết định phải vất đống cá Lư xương cừu vào trong góc mốc meo. Trước khi đi ngủ, Lục Phồn bưng chậu nước vào phòng, chuẩn bị lau người cho anh.

Mấy ngày trước Giản Ngộ Châu có thể thỏa thích ngắm gương mặt đỏ hồng của Lục Phồn, nhưng mà giờ khắc này, trong lòng anh lại có một số ý định tà ma. Lục Phồn vừa chạm vào thôi mà cứ như thể lửa vụt lên lại cao hơn một chút, chỉ còn cách nắm chặt nắm đấm mới có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn.

Thấy cơ thể anh càng lúc càng căng thẳng, Lục Phồn không nhịn được hỏi: "Anh làm sao thế?"

"... Không có chuyện gì".

Lục Phồn đang định cởi quần áo anh ra, Giản Ngộ Châu đã bất giác đưa tay chặn lại, nín nửa ngày mới nói được một câu: "Hay là hôm nay không lau người nữa?"

"Không được, mùa hè không lau người thì khó ngủ lắm đấy". Lục Phồn cũng thấy kì lạ, mấy ngày trước mỗi khi tới lúc lau người, anh ấy đều phấn chấn tinh thần, hận không thể lột sạch sành sanh mới vui, sao hôm nay lại chần chừ kiểu đấy?

Giản Ngộ Châu buông tay ra: "Lau phía trên là được".

Thái độ của anh đúng là quá lạ lùng, mà trí tưởng tượng của Lục Phồn thì vô cùng phong phú, trong đầu đã ảo tưởng ra đủ thứ khả năng, sau đó thăm dò thử: "Không lẽ... Anh tè ra quần?"

Giản Ngộ Châu: "..."

Anh nghiến răng nghiến lợi: "Không có!"

"Ồ".

Không có thì không có, tức giận thế làm gì? Lục Phồn bật cười lắc đầu, bắt đầu cởi quần áo cho anh. Trong lúc đó, Giản Ngộ Chân vẫn run rẩy không ngừng, đầu ngón tay Lục Phồn chạm vào thì lại càng run hơn. Mà Lục Phồn lau người giúp anh đã nhiều ngày như vậy, cũng không thấy xấu hổ nữa rồi, thản nhiên xử lí.

Ngày hôm nay Giản Ngộ Châu kì lạ như vậy cô cũng thấy khá thú vị, không kìm lòng được lại muốn lao vào đùa giỡn, lúc lau người lại vờ như chậm lại, thỉnh thoảng còn dùng móng tay đâm đâm vào bắp thịt của anh.

Cuối cùng Giản Ngộ Châu cũng hiểu được cảm giác đau khổ khi bị giam cầm của các nhân vật chính trong tiểu thuyết rồi, Lục Phồn trêu chọc như thế mà vẫn phải gắng nhịn, đúng là đại biểu ưu tú của thân tàn mà chí khí kiên trung!!

Lục Phồn nâng anh ngồi dậy, lau phía sau lưng, Giản Ngộ Châu nghiêng đầu là nhìn thấy cần cổ trắng nõn của cô, cả đường cong nơi cổ áo lúc ai đó cúi người.

Trong nháy mắt, đại não như muốn nổ tung. Yết hầu lại bất giác lăn lên lăn xuống, anh cảm thấy một luồng khí nóng tập trung xuống bụng mình, nhiệt độ cả người cũng theo đó dâng cao.

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Where stories live. Discover now