Chương 46

6.6K 280 12
                                    

Lúc Lục Phồn về đến nhà, trên bàn ăn đã dọn sẵn ba món, Tiểu Trương và Trần Tiêu đang ngồi trên ghế sa-lon xem ti vi: "Lục Phồn về rồi à?"

Cô ừ một tiếng rồi đi vào nhà bếp, thấy Giản Ngộ Châu đang đeo tạp dề xào rau: "Không phải em nói anh cứ nghỉ đi mà".

Giản Ngộ Châu quay lại nhìn cô một cái: "Nằm trên giường lâu nên muốn hoạt động một chút. Bác sĩ nói các hoạt động thích hợp cũng có ích lắm".

"Hả, vậy thì tốt". Lục Phồn lấy một chiếc tạp dề khác: "Em giúp anh, còn mấy món nữa?"

"Còn gỏi trộn với khoai tây hầm thịt bò".

Lục Phồn cười nói: "Anh cũng thích khoai tây hầm thịt bò à?"

"Ừm". Anh cúi đầu thái rau, rồi dùng một chút: "Cũng?"

"..." Đương nhiên Lục Phồn không thể nói Xuyên Xuyên cũng thích ăn món này, nếu không thùng giấm trong nhà sắp lật luôn ra mất.

Cô cho thịt bò vào nồi hầm lên, Giản Ngộ Châu đột nhiên ôm cô từ phía sau, Lục Phồn nghiêng đầu, khóe miệng cong cong: "Sao thế?"

Giản Ngộ Châu chôn mặt bên cổ cô, hít một hơi thật sâu: "Hôm nay anh thấy trên blog có hình em, đẹp thật".

Lục Phồn mới hiểu ra là anh nhìn thấy mấy bức hình các fan chụp trộm khi cô đứng trên sân khấu, cô cười khẽ thành tiếng, xoay tay lại vỗ vỗ vào đầu anh: "Khéo thế, hôm nay em cũng thấy trên blog có hình của anh".

Giản Ngộ Châu mập lên trở thành đề tài hot nhất trong ngày, từ sớm đến muộn cô cứ cười không ngừng, hình như chính Lục Phồn cũng quên mất mình là người đã nuôi anh mập mạp như bây giờ, cô vào blog nhỏ, còn tàn nhẫn bôi đen anh một hồi.

Một antifan xuống chức sao có thể buông tha một cơ hội tốt như vậy chứ. Có lẽ Giản Ngộ Châu cũng biết mình đã trở thành đề tài nóng trên blog hôm nay, mặt anh trầm xuống, há mồm ngậm chặt bên cổ cô.

Lục Phồn thấp giọng: "Nói chuyện cẩn thận, đừng hở chút là cắn em".

Đây là một đặc điểm kì lạ nữa của Giản Ngộ Châu mà cô mới phát hiện. Anh rất thích cắn cô, cắn tai, mu bàn tay, mũi, chỗ nào cắn được đều cắn hết. Lấy răng day day phần da đó, sau đó đưa lưỡi liếm một cái, mút một cái, nhiều lần Lục Phồn bị anh chọc cho vừa nhột vừa buồn cười, không biết tại sao anh lại muốn chơi trò này nữa.

Đúng như dự đoán, Giản Ngộ Châu chẳng những không buông hàm răng ra mà còn liếm liếm một hồi. Lục Phồn hít một hơi: "Tiểu Trương và Trần Tiêu còn ở bên ngoài đó".

"Không sao đâu". Anh hàm hồ nói: "Họ không vào đâu".

Liếm xong phần cổ, môi anh bắt đầu di chuyển lên trên, cắn vào vành tai của cô, lại hay chọn những nơi mềm mềm dễ cắn nhất. Hơi thở nóng rực phảng phất bên tai, Lục Phồn bết giác rút cổ lại, muốn tránh: "Đừng làm rộn mà... Ăn cơm tối xong đã".

Cô nói thế nghĩa là đồng ý cho anh tối chiếm được ít tiện nghi, Giản Ngộ Châu mới hài lòng buông vành tai kia ra, hôn lên mặt cô một cái rồi thấp giọng: "Em biết không, lúc nhìn thấy em trong video anh đã nghĩ cái gì ấy?"

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Where stories live. Discover now