Chương 18

8.4K 321 10
                                    


Hôm nay là thứ sáu, như thường lệ sẽ chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp, mặc dù Lục Phồn xin nghỉ ở LX, nhưng tin tức này chưa được báo ra ngoài, cô sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi công ty tuyển được người dẫn chương trình mới. Vì vậy hôm nay cô mới xin Trần Tiêu cho nghỉ, buổi tối sẽ không đến khách sạn. Trần Tiêu hào phóng tỏ vẻ công việc quan trọng hơn mà, còn cười hì hì bảo vẫn được tính tiền lương, Giản Vũ Trực không thiếu tiền vậy đâu.

Lục Phồn dở khóc dở cười. Năm giờ chiều cô mới đến công ty, vừa đi đến cửa thang máy đã gặp ngay Trần Dịch, cô lên tiếng chào hỏi: "Đi ăn cơm tối hả?"

Trần Dịch úp úp mở mở ừ một tiếng, ánh mắt liếc sang bên cạnh. Lục Phồn cũng đưa mắt nhìn theo, bên cạnh anh là một cô gái yểu điệu dịu dàng, trang điểm tinh tế, nụ cười cũng nhạt đi: "Đây là bạn anh sao?"

Trần Dịch chưa kịp trả lời, cô gái kia đã đưa tay đến trước mặt Lục Phồn, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, mười ngón tay được sơn màu hồng nạm kim cương lấp lánh. Cô ta hơi nghiêng đầu, cười như không cười: "Chào cô, tôi là Lý Tiểu Phỉ người sẽ thay thế công việc bên chương trình trực tiếp của cô."

Lục Phồn liếc nhìn sắc mặt lúng túng của Trần Dịch, trong lòng cũng rõ ràng. Cô lịch sự bắt tay với Lý Tiểu Phỉ: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nội dung cụ thể về công việc thì để ăn cơm chiều xong chúng ta thảo luận sau." Lý Tiểu Phỉ vui vẻ cười khôn khéo: "Được."

Ba người vào thang máy xuống đến lầu một thì mỗi người một hướng, Lục Phồn liếc nhìn bóng lưng của Lý Tiểu Phỉ rồi hỏi sang Trần Dịch: "Giám đốc tìm người hả?"

Trần Dịch nhún vai: "Nhét tiền vào nên mới được tuyển đấy, ban đầu cấp trên định để cô ta tham gia một chương trình trực tiếp công chúng đang thiếu người, kết quả cô đột nhiên lại nghỉ, nên cô ta mới được hời như vậy. Nhắc mới nhớ, sao tự dưng cô lại từ chức thế? Lúc trước tôi đâu có nghe cô đề cập tới mà?"

"Suy nghĩ lâu rồi, nhưng mà chưa quyết định đó thôi, cho nên mới không nói với anh. Lần này tôi xin nghỉ đột xuất, chắc anh lại thêm vất vả rồi phải không?"

Trần Dịch thở dài: "Tôi không sao, dù gì đây cũng chỉ là việc làm thêm thôi, chỉ sợ fan hâm mộ sẽ bị kích động. Mà thôi, chúng ta không nên đứng nói chuyện ở đâu, đến tiệm ăn nhanh ăn tối không?"

"Được."

Chọn đồ ăn xong, hai người chọn bàn ngồi xuống, Trần Dịch có vẻ rất đói, ăn như hổ vồ: "Tôi nói này, cấp trên chẳng có tình người gì cả, sáng sớm đã gọi tôi đến công ty, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn lắm. Hóa ra là muốn tôi gặp Lý Tiểu Phỉ làm quen trước, nhìn cô ta là biết không có kinh nghiệm gì rồi. Tôi phải kiên nhẫn giảng giải công việc từng tý một, nói đến miệng lưỡi đắng khô. Cuối cùng còn chẳng thèm mời cơm, tôi đói muốn chết luôn."

"Người mới thì phải làm quen từng tý một mà. Sau này hợp tác với cô ấy, anh phải kiên nhẫn đó."

"Tôi còn đang nghĩ, có khi nào chương trình trực tiếp sẽ bị hủy hoại trên tay cô ta không đây, tôi tiếc lắm." Trần Dịch than một tiếng: "Nhưng mà cô ta cũng thật đáng thương. Hôm nay chương trình trực tiếp đổi người, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, đến lúc đó trên mạng vừa khiếu nại, vừa đe dọa, có lẽ sẽ là một vở kịch sinh động không hơn không kém."

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Where stories live. Discover now