Chương 12

6.5K 368 9
                                    


Đi hết đoạn đường ùn tắc, đường xá cũng thuận tiện hơn nhiều, bốn mươi phút sau Lục Phồn đã đến đoàn làm phim.

Khu vực quay phim cách nội thành chỉ có nửa cây số, bình thường rất nhiều người qua lại, để tránh trường hợp có người không phận sự vào đây, tổ làm phim đã kéo một dải cách li bên ngoài, Lục Phồn muốn lặng lẽ đi vào, ai ngờ vừa mới đưa tay kéo dải phân cách đã có một anh bảo vệ cao to bắt được: "Này này này, không phải người của đoàn làm phim thì không được tùy tiện vào đây."

Lục Phồn nhìn anh ta cười cười: "Chào anh, tôi là trợ lý của Giản Ngộ Châu, tới đưa cơm thôi." Nói xong cô chỉ chỉ bình giữ nhiệt mình đang xách trong tay, anh ta ngắt lời ngay mà không hề có xao động: "Mỗi ngày có cả chục người lấy cớ này để tới nhìn minh tinh đó, đi nhanh đi".

"..."

Lục Phồn bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tiêu cũng đang bận làm việc, không thể chạy ra đón cô, thế là anh bảo Lục Phồn đưa điện thoại cho anh chàng bảo vệ kia, hai người nói với nhau mấy câu, khi ấy anh ta mới để Lục Phồn đi vào.

Đây là lần đầu tiên Lục Phồn bước vào khu vực quay phim, cô tò mò nhìn quanh tới mấy lần. Đi tới một chỗ đang tập trung đông người, Lục Phồn nhanh chóng tìm được địa điểm mà mọi người đang tiến hành quay phim. Nhân viên đoàn làm phim thì bận rộn dựng cảnh, mỗi người một nhiệm vụ, đâu vào đó, Lục Phồn đứng dưới một cây trụ lớn màu đỏ chấm vàng, bởi vì đứng ở trên bậc thang, cho nên cô có thể dễ dàng nhìn bao quát hết toàn cảnh.

Liếc mắt cái thôi đã thấy Giản Ngộ Châu đứng ở chính giữa sân. Anh mặc đồ cổ trang màu đen, mang tóc giả, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có lẽ vì trên mặt không có biểu cảm gì nên cả người như tỏa ra một làn hơi lạnh lùng, nghiêm túc. Võ sư đang nhắc nhở anh cần chú ý những tư thế động tác nào trong cảnh quay, nhân viên bên tổ dụng cụ đang buộc dây nịt bảo hộ quanh hông. Giản Ngộ Châu để mặc cho nhân viên loay hoay quanh mình, thỉnh thoảng sẽ gật đầu với võ sư, đầy chăm chú.

Lục Phồn lờ mờ nhớ lại, trên một diễn đàn nọ, có một bài viết đã từng được rất nhiều người chú ý, chủ topic là một người trong nghề, người nọ đã đăng tải rất nhiều hình ảnh của các diễn viên lúc làm việc, cư dân mạng thảo luận điên đảo, thậm chí còn tổ chức bỏ phiếu, bầu chọn diễn viên nào làm việc nghiêm túc nhất, Lục Phồn nhớ, giải cao nhất đã thuộc về Giản Ngộ Châu. Tấm hình của anh rất bình thường, không có photoshop hay góc chụp đẹp gì hết, người đàn ông trong hình với đường nét gò má lạnh lùng sắc bén, ánh mắt chăm chú chuyên tâm, khiến cho người ta khó mà rời mắt đi được.

Sau đó chủ topic còn tiết lộ một số thông tin, nói đến nhân phẩm, tính cách và chuyện tình cảm của Giản Ngộ Châu, hầu như không có mặt nào kém cỏi.

Thời gian đó Lục Phồn đã là antifan của Giản Vũ Trực rồi, cô còn nghi ngờ có khi nào chủ topic là thủy quân (*) do Giản Vũ Trực mời tới không, làm gì mà anh ta lại được trọng vọng đến mức độ ấy, làm gì có ai đi đóng phim mà lại không có lúc bực bội cáu kỉnh? Nhưng bây giờ khi cô tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh lúc đang làm việc, những cố chấp không tin rất ngây thơ ngày trước đã không còn nữa.

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ