Chương 39

6.9K 324 18
                                    


Lục Phồn và Giản Ngộ Châu tìm được một phòng ăn tương đối bí mật, mới dùng xong bữa trưa đã bị tiếng chuông liên hoàn của Trần Tiêu cắt đứt. Giản Ngộ Châu chậc một tiếng, đóng máy, Lục Phồn để đũa xuống, "Gọi lại đi, không chừng có chuyện quan trọng đấy".

Giản Ngộ Châu gắp một miếng thịt bò cho vào bát cô: "Có chuyện gì anh ta xử lí được mà".

"Đại diện và trợ lý của anh chắc phải am hiểu tất cả các kĩ năng đấy nhỉ?"

Lục Phồn cười cười, gắp thịt bò cho vào miệng, sau khi róc xương ra thì điện thoại lại vang lên nữa.

Người gọi là Lục Thời.

Cô nhả xương trong miệng xuống, sau đó nhận máy: "Alo".

Lục Thời ở đầu dây kêu la om sòm: "Chị, có phải anh rể trêu chọc gì người của xã hội đen không? Có hai người đàn ông hung dữ lao tới nhà mình đòi tìm anh ấy, sau đó phải đánh chết! Em không ngăn được!"

"..."

Sau một hồi ầm ĩ, Trần Tiêu cướp di động được, "Lục Phồn, hai người đang ở đâu?"

"Đang ăn trưa bên ngoài".

Cả người Trần Tiêu như sắp sửa nổ tung: "Đưa lão Giản nghe điện! Hắn dám bỏ trốn trước mặt tôi à, ông đây phải thu dọn toàn cục cho hắn đấy".

Ngay lúc người kia đang gào thét, Lục Phồn vội vàng nhét điện thoại vào tay Giản Ngộ Châu, thế là tránh khỏi bị tiếng công kích đâm thẳng vào màng nhĩ của Trần Tiêu.

Giản Ngộ Châu từ tốn lau chùi miệng, sau đó mới đưa điện thoại đến bên tai: "Lão Trần, chuyện gì thế?"

"Sao cậu còn ở đây hả! Hôm trước tôi đã nói hôm nay có chương trình rồi mà, fan của cậu ngồi chờ khô hơi rát cổ mà không thấy cậu đâu. Cậu có biết từ hôm qua tới giờ tôi bị tiếng chuông điện thoại làm bức bối không ngủ được không! Sáng sớm hôm nay đã thấy mọc ra bao nhiêu sợi bạc! Nếu tôi mà trắng tóc thì cũng là vì cậu đó!!"

Giản ngộ Châu hờ hững đáp lại Trần Tiêu, còn không quên gắp rau cho Lục Phồn: "Đại diện là phải giải quyết các chuyện khẩn cấp thế đấy, nếu không tôi mời người đại diện làm gì?"

"Cậu..." Trần Tiêu nghẹn họng không biết nói gì, "Tôi không thèm, hôm nay nhất định cậu phải theo tôi về đoàn làm phim! Chờ phim này quay xong tôi cho cậu ba ngày nghỉ".

Lúc ngày Giản Ngộ Châu mới nghiêm chỉnh một chút: "Thật à?"

"Nói được làm được".

Giản Ngộ Châu quả đoán: "Được, ăn xong về ngay".

Lục Phồn cũng nghe rõ Trần Tiêu nói gì, được nghỉ có ba ngày mà Giản Ngộ Châu đã phấn khởi như vậy, nghĩ cũng thấy đáng thương. Cô đau lòng xoa xoa vành tai của anh. Giản Ngộ Châu bắt lấy tay cô: "Ăn no rồi hả?"

"Ừm, anh cứ gắp thịt cho em mãi mà".

GIản Ngộ Châu vuốt ve tay người nào đó: "Gầy quá, con gái phải mập mới xinh".

Lục Phồn phì cười: "Chứ không phải thẩm mỹ của trực nam là càng gầy càng đẹp sao?"

"Thẩm mỹ vặn vẹo gì thế, anh có khả năng đánh giá đẹp xấu mà, không thích con gái gầy quá đâu".

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Where stories live. Discover now