Chương 29

6.1K 322 9
                                    

Nghe nói tối nay đoàn làm phim còn định quay suốt đêm, vì thế ăn cơm tối xong Lục Phồn cũng bắt tay vào bếp, muốn làm một bát cháo gà hầm nấm cho Giản Ngộ Châu. Tuy giờ đã vào hè, nhưng ở vùng núi thế này chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, hơi lạnh dính vào người thì cực dễ sinh bệnh, uống một cháo hầm nóng hổi làm ấm người là cực kì cần thiết.

Lửa nhỏ le lói liếm lấy ấm sành, Lục Phồn ngồi trên ghế đẩu nhỏ, duy trì một tư thế xem hí kịch gần nửa tiếng đồng hồ, sau đó để điện thoại xuống, giang rộng hai tay huơ huơ cho đỡ mỏi.

Gió đêm len lỏi từ ô cửa sổ khép hờ, Lục Phồn xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, sau đó đứng lên, định đi đóng cửa lại. Tay vừa mới chạm vào khe cửa, cô nhìn thấy có một người đứng bên ngoài hành lang, bốn mắt nhìn nhau, cô nhận ra đó là người quản lý của Thẩm Uẩn Xuyên, nghe Ngụy Gia Ngữ nói, quản lí của Thẩm Uẩn Xuyên Lý Văn Trường rất khó tính, không dễ ở chung.

Nhưng dù sao cũng là người quản lí, với tâm tình yêu ai yêu cả đường đi lối về, Lục Phồn vẫn lịch sự mỉm cười gật đầu với người kia, sau đó mới khép cửa lại. Nhưng mà khi cô vừa quay người định về lại ghế đẩu, Lý Văn Trường đã gõ cửa một tiếng: "Có thể dành chút thời gian không, tôi có chuyện muốn nói".

Lục Phồn thấy hơi kì lạ, quản lí của Xuyên Xuyên thì có gì phải nói với cô đây? Cô mở cửa ra, Lý Văn Trường cũng theo vào, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lúc rồi đi thẳng vào vấn đề: "Cô là đầu bếp riêng của Giản Ngộ Châu à?"

"Phải".

"Nghe Uẩn Xuyên nói, đồ ăn cô làm rất ngon. Cơm tối hôm nay của cậu ấy cũng là do cô làm sao?"

Bời vì lúc chiều đã đồng ý với Thẩm Uẩn Xuyên, vì thế Lục Phồn làm cơm tối nhiều hơn một chút, không ngờ Lý Văn Trường lại biết được chuyện này. Giọng điệu và thần thái của anh ta khiến người khác cảm thấy không thoải mái, nét cười khách khí trên khuôn mặt Lục Phồn cũng giảm đi nhiều.

"Không phải cố tình, mà chỉ thuận tiện thôi". Lục Phồn ngừng một chút: "Nếu như anh muốn cảm ơn thì Thẩm Uẩn Xuyên đã nói rồi, anh có công tới đây một chuyến thì không cần thiết đâu".

Chân mày Lý Văn Trường cau lại, không vòng vo thêm nữa: "Cô là fan của cậu ta phải không, tôi không quan tâm cô theo đoàn làm phim vào núi làm gì, nhưng tôi hi vọng cô có thể cách xa cuộc sống cá nhân của Uẩn Xuyên, tôi không muốn nghe được bất kì tin đồn nào về cô và cậu ấy, tôi muốn cô bảo đảm cho tôi".

Người này không khách sáo chút nào. Lục Phồn từng nghe Ngụy Gia Ngữ nói, Lý Văn Trường rất quan tâm tới chuyện tình cảm của Thẩm Uẩn Xuyên, không cho phép xuất hiện bất cứ scandal nào, cũng không chấp nhận việc Thẩm Uẩn Xuyên làm những chuyện khác người ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mĩ của cậu ta. Nếu nói Thẩm Uẩn Xuyên là nghệ sĩ trong tay anh ta, không bằng cứ nói là một công cụ kiếm tiền thích hợp.

Lục Phồn không phải người nóng tính, mặt của cô trầm xuống, tuy giọng điệu không nhanh không chậm nhưng đã có vẻ giận rồi: "Lý do tôi đến đây rất đơn giản, vì tôi là nhân viên của Giản Ngộ Châu. Đúng, tôi là fan của Thẩm Uẩn Xuyên, nhưng tôi chưa từng mượn thân phận để chủ động tiếp cận cậu ta, nếu anh có nghi ngờ thì có thể tới hỏi Thẩm Uẩn Xuyên".

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| حيث تعيش القصص. اكتشف الآن