Chương 16

6.9K 343 12
                                    


Chỉ nhìn tên đồ uống này thôi đã thấy lạ lắm rồi.

Giản Ngộ Châu có phần không hiểu: "Cô đang cười gì vậy?" Lục Phồn lập tức nghiêm túc lại ngay: "Không có gì đâu." Cô lấy lại lon nước từ trong tay Giản Ngộ Châu, bỏ vào xe đẩy: "Anh có muốn mua gì nữa không? Nếu không thì chúng ta về khách sạn sớm thôi, trễ giờ ăn cơm của anh mất."

Lúc này lương tâm của Giản Ngộ Châu cũng bắt đầu trỗi dậy, anh nói với hai vệ sĩ: "Có muốn ăn gì thì tự mình đi lấy đi, tôi trả tiền." Mặc dù hai vệ sĩ ôm một bụng đau khổ không biết xả vào đâu, nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn sáng bừng lấp lánh, quả quyết lắc đầu: "Anh Giản, đi về khách sạn đi."

Giản Ngộ Châu cũng thuận theo: "Vậy đi thôi."

Trên đường đi về, hai vệ sĩ vẫn phải tự đón xe, lại phải về đến khách sạn sớm hơn Giản Ngộ Châu và Lục Phồn, vì vậy phải dốc hết tốc lực, một người đi đậu xe, một người hì hì hục hục xách hai túi đồ lớn vào phòng bếp.

Lục Phồn liếc mắt nhìn Giản Ngộ Châu đang ăn không ngồi rồi nhàn nhã đút tay vào túi quần, trong đầu ngẫm nghĩ, nào là bảo vệ an toàn, lại còn phải bon chen giành giật bí đỏ, đã thế lại còn khuân vác đồ, chắc chắn tiền lương của vệ sĩ rất cao, nếu không chắc họ sẽ đạp bàn bỏ việc.

Sau khi sắp xếp xong số thức ăn vừa mua cũng đã gần sáu rưỡi, Lục Phồn tính toán nhanh hôm nay sẽ làm những món gì, sau đó cô mặc tạp dề vào, chuẩn bị bắt tay nấu nướng.

Thái rau, xào xào nấu nấu, bày biện lên bàn ăn, làm liền một mạch. Động tác lưu loát nhanh gọn có thể sánh ngang với các đầu bếp nhà hàng, thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém.

Thật ra thì trước khi bố mẹ Lục Phồn qua đời cô cũng được chiều chuộng giống những cô bé khác, cũng chỉ biết chiên cơm trứng với nấu mì gói mà thôi, rồi bỗng nhiên bố mẹ ra đi, trách nhiệm chăm sóc Lục Thời đổ lên đầu mình, cô cũng chỉ có thể tự mình chống đỡ.

Thời gian đầu vì không có nhiều tiền, hai người không thể ăn cơm tiệm, mà cô lại không thể để Lục Thời chịu khổ, vì vậy cô lẳng lặng khổ luyện học nấu ăn, nhiều năm trôi qua, dường như nấu ăn đã trở thành một phần trong cơ thể cô, nên cho gia vị gì, nên nấu trong bao lâu cũng chẳng cần suy nghĩ, thậm chí ngay cả thái rau cũng không cần chăm chú, theo bản năng cũng có thể hoàn thành một bữa cơm. Có một fan trong chương trình truyền hình trực tiếp từng thở dài nói, nhìn Lục Phiền Phiền thái rau thì cứ nghi nghi không biết đây có phải truyền hình trực tiếp không nữa, hay lại là do hậu trường đã tăng tốc độ video tăng thêm ba lần.

Chẳng biết từ lúc nào, cửa kính phòng bếp được kéo ra một nửa, Giản Ngộ Châu dựa vào tường, ánh mắt nhìn như tùy ý nhưng lại có một vẻ chăm chú lạ thường nhìn bóng người đang bận rộn trong kia.

Anh im lặng không tạo tiếng động nào, ngay cả hô hấp cũng vô thức chậm đi. Trong đầu lóe lên suy nghĩ... Những người khát vọng có một mái nhà, có lẽ là mong chờ cảnh tượng này sao? Có một người tri kỷ, đứng trong bếp nhà mình, bận rộn nấu ăn cho mình. Từ năm hai mươi Giản Ngộ Châu đã bắt đầu debut, mười năm trôi qua, dường như cuộc sống của anh chỉ có ăn cơm, ngủ và diễn xuất, vô cùng nhạt nhẽo, nhưng chính anh cũng chưa bao giờ cảm thấy thiếu gì trong cuộc sống của mình, vô tri vô giác mặc thời gian trôi, nhưng vào lúc này đây, trong đầu anh bỗng nảy ra suy nghĩ – có lẽ, cuộc sống của người bình thường cũng có cái tốt đẹp của nó, những thứ anh chưa từng được trải qua, chẳng hạn như nhìn người mình yêu thương tự làm cơm cho mình...

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Where stories live. Discover now