Chương 26

6.5K 378 25
                                    

Tối hôm đó Lục Phồn lăn qua lăn lại mãi cũng không sao ngủ được, cô cảm thấy trong đầu có một đống lùng nhùng không thể nào dẹp đi, cứ nửa mê nửa tỉnh cho đến hết nửa đêm, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhấn mở.

Trong đó có một số điện thoại lạ hoắc gọi nhỡ, có lẽ là số riêng của Giản Ngộ Châu? Lục Phồn lưu số của người kia lại, để tránh bị người ta phát hiện, cô không ghi tên mà ghi chú thành "Tử Trực Nam".

... Nói không chừng sau này còn có dịp liên lạc, cứ để đấy cũng không sao đâu.

Nhìn dãy số kia ngẩn người một lúc, mắt Lục Phồn cũng thấy nhức đau, cô xoa xoa mắt, rầu rầu mở weibo xem thử.

Blog có một chức năng, đó là kiểm tra những người lân cận vừa mới đăng blog, Lục Phồn rảnh rỗi cũng lướt xem mục này, thỉnh thoảng còn đọc được mấy câu nói vui vui. Xem hết nửa tiếng đồng hồ, cô thấy hơi buồn ngủ, lúc đang định tắt weibo đi ngủ, đột nhiên trên điện thoại giới thiệu blog của người mà bạn có số điện thoại.

Bình thường mọi người vẫn ẩn chức năng này đi, dù sao ai cũng muốn có một cuộc sống riêng tư của chính mình, không công khai với những người ít quen hoặc không quen biết. Lục Phồn tự dưng lại thấy hứng thú với người thiếu đầu óc này đây, thế là vào xem một chút. Chuyển gạch không bằng ăn cơm, điện thoại liên lạc: Tử Trực Nam.

Lục Phồn nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, vẫn là dòng chữ đó. Rõ ràng chữ nào cô cũng biết, nhưng sao ghép chung lại lại thấy lạ vậy này?

Giản Ngộ Châu chính là antifan tuần nào cũng vào chọc phá mình đó sao?! Wtf!! Lục Phồn cảm thấy tam quan của mình đã bị hủy diệt hoàn toàn, đổ sập ầm ầm ngay trước mặt.

Cô nhớ Tiểu Trương từng nói, Giản Ngộ Châu thích xem video trên trang web trực tuyến, lúc đấy sao cô đoán ra được, anh ta xem chương trình của mình!

Sau phút hoảng loạn qua đi, Lục Phồn trấn tĩnh lại, nhưng mà vừa nghĩ tới dáng vẻ Giản Ngộ Châu khoác trên mình bộ giáp sắt tận lực bôi đen cô trên mạng... Trời ơi, cái gì mà cao cao không với tới được kia chứ!! Hơn nữa, cô không hề muốn trở thành đối tượng để người nọ bám theo bôi đen đâu!

Lục Phồn mở ra, trong lịch sử blog của anh chỉ có vẻ vẹn hai mươi mấy tin, đều là tin weibo gửi. Trước đây không biết, giờ lộ ra rồi cô mới thấy quen quen, bức hình này giống anh ta thật... Nhưng mà số người quan tâm chỉ có 1... Trong lòng Lục Phồn có phần phức tạp. Nói thế nào nhỉ, bị Giản Ngộ Châu anti cũng thấy là lạ... Không phải ghét lắm, chỉ là, hình như hơi xấu hổ...

Phát hiện ra bất ngờ kinh khủng này, cơn buồn ngủ vừa nãy của Lục Phồn cũng bay biến đâu hết, cô mở lại từng bình luận của Giản Ngộ Châu để xem, càng xem càng thấy tâm cơ người này sâu không lường được, cả người toàn là diễn, biến một tên anti đen thui thành một người cực kì xinh đẹp. Hơn nữa tính cách ở đấy với ngoài đời cũng hoàn toàn khác nhau, không lẽ anh ta bị tâm thần phân liệt!!

Cho đến khi nhìn thấy bình luận gần đây nhất của anh, anh trả lời là – cô đi đâu tôi sẽ tới bôi đen ở đó. Tim lại đập nhanh hơn nửa nhịp. Trước đây khi nhìn thấy cô chỉ mỉm cười cho qua, có lẽ người này cố chấp quá, nhưng mà bây giờ, câu nói này cô cứ thấy sao sao.

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ