Chương 11

6.9K 337 23
                                    


Lục Phồn gửi tin nhắn rất lâu mà không có hồi âm, cô không ngừng suy nghĩ, không lẽ mình đã bị lộ thân phận là fan hâm mộ của Xuyên Xuyên rồi sao?

Vốn chỉ là suy nghĩ nông nổi nhất thời, cô cứ xem như mình đang nói chuyện đùa vậy thôi, muốn thử phản ứng của Xuyên Xuyên thế nào khi biết cô là fan anh ấy, bây giờ thì hối hận thật rồi, nếu Xuyên Xuyên nghi ngờ cô cố tình tìm hiểu thông tin qua một người nào đó, biết được tài khoản cá nhân của anh rồi giả vờ kết bạn nhầm để tiếp cận mình, sau đó dứt khoát xóa tên cô khỏi danh sách bạn bè thì phải làm sao nhỉ? Mặc dù sự thật đúng là cô cố ý tiếp cân anh đó, nhưng bị nhìn thấu như thế vẫn rất tổn thương nha!

Lục Phồn suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Xoài Tây Mễ Lộ: Với lại trong tổ làm phim đó cũng có rất nhiều diễn viên mà tôi yêu thích nữa, ví dụ như Lâm Dĩ Kha, Mạnh Tiểu Vân, đều là người nổi tiếng hết đó.

Khoai tây hầm thịt bò vẫn không có phản ứng gì, Lục Phồn tự an ủi mình chắc là Xuyên Xuyên đang bận gì đó thôi, không gửi tin nhắn nữa, để điện thoại di động xuống, thất bại thảm hại lê lết đi rửa chén, sau đó còn đắp mặt dưa leo, rồi mới thoải mái làm tổ trên ghế sô pha xem ti vi.

Mà bên kia, Giản Ngộ Châu lại không thoải mái như vậy. Anh lật xem báo chiều, nhìn thì có vẻ đang chăm chú đọc tin tức chính trị, nhưng mà ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc liếc đến chiếc điện thoại di động trên bàn trà. Màn hình tối đen, anh mở một cái rồi lại tiếp tục đọc báo.

Đương nhiên Tiểu Trương cũng phát hiện ra điểm khác thường của anh, cậu lén lút nhìn anh một cái, không may bị Giản Ngộ Châu bắt được, Tiểu Trương không thể làm gì khác là cười hắc hắc một tiếng, "Anh Giản à, đang chờ điện thoại sao?"

Giản Ngộ Châu thờ ơ hừ mũi. "Xem giờ."

Xem giờ mà sao nhìn lâu quá vậy? Ai bị thiểu năng mới tin tưởng lời nói dối đó đấy?

Trong lòng Tiểu Trương khinh bỉ một câu, đột nhiên, chuông báo tin nhắn Wechat vang lên, nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, Giản Ngộ Châu vội vàng cầm điện thoại, nhưng không thấy có tin nhắn nào, chân mày hơi nhíu lại.

Tiểu Trương cúi đầu nhìn xuống, nhịn cười nói, "À, anh Giản này, là bạn gái em gửi tin nhắn, hỏi thăm công việc có mệt không thôi."

Giản Ngộ Châu: "..."

Anh chậm rãi để điện thoại xuống, ánh mắt sắc bén liếc về phía Tiểu Trương, Tiểu Trương sợ tới mức lông tơ đều dựng hết cả lên. Hầy, cậu biết lỗi rồi mà, ngồi trước mặt ai kia thì không được yêu đương ân ái.

Giản Ngộ Châu lạnh lùng nhìn chằm chằm người đối diện hồi lâu, sau đó lại nhìn sang chỗ khác, làm như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên hỏi tiếp, "Có bạn gái khi nào vậy?"

Tiểu Trương thả lỏng người, cười đáp, "Tuần trước mới xác lập quan hệ."

Giản Ngộ Châu gật đầu, "Có bạn gái cũng tốt, công việc của cậu khá đặc thù, thời gian nghỉ không nhiều lắm, phải đối xử với con gái nhà người ta tốt một chút."

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora