Chương 15

7.1K 346 24
                                    


Giản Ngộ Châu mới ra khỏi cửa phòng, đi chưa được mấy bước, hai vệ sĩ đã đuổi tới: "Anh Giản, anh đi đâu vậy ạ?"

"Đi ra ngoài một chút, đừng đi theo tôi" Hai vệ sĩ tỏ vẻ khó xử: "Anh Giản, nếu anh nhất định phải đi ra ngoài, vậy chúng tôi cũng nhất định phải đi theo anh, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chúng tôi làm sao mà ăn nói với anh Trần Tiêu được?".

Từ lâu Giản Ngộ Châu đã phải quen không được ra ngoài một mình, anh nhìn về phía Lục Phồn, hình như đang hỏi ý kiến của cô, dù sao có mấy người đàn ông cao to vạm vỡ đi theo sau cũng sẽ không thoải mái.

Lục Phồn: "Để cho họ đi cùng đi, siêu thị nhiều người như thế, đề phòng bất trắc."

Giản Ngộ Châu gật đầu một cái: "Vậy thì cùng đi đi, nhưng hai cậu phải cách tôi mười thước." Anh vốn đã ăn mặc kỳ quái, lại còn có hai người theo sát như vậy, không biết số người quay lại nhìn anh sẽ tăng gấp bao nhiêu lần đây.

Xuống đến nhà để xe dưới tầng hầm, vệ sĩ lái xe ra, Giản Ngộ Châu đứng trước cửa vị trí lái, gõ vào cửa kính xe một cái, vệ sĩ hạ cửa kính xe xuống, Giản Ngộ Châu lời ít ý nhiều: "Xuống xe, tôi lái."

Vệ sĩ xuống xe, chờ Lục Phồn vào xe xong, Giản Ngộ Châu khóa cửa ngay lại, liếc mắt nhìn hai vệ sĩ vẻ mặt mê man đứng bên ngoài: "Hai người tự đến đi, đến XX đường Walmart."

Sau đó, xe lao thẳng ra ngoài không buồn nấn ná, để lại cho hai người nhìn theo chiếc đuôi xe, tiện thể còn phun đầy khói vào mặt hai người.

Vệ sĩ: "..."

Lục Phồn nhìn hai bóng dáng cô đơn trong kính chiếu hậu cách càng ngày càng xa, không nhịn được bật cười một tiếng: "Sao không để cho họ lên xe? Lát nữa đến siêu thị không tìm được anh thì phải làm sao bây giờ?"

"Không biết." Giản Ngộ Châu kéo khăn quàng cổ xuống: "Sở trường của họ là tìm người, cô có quăng tôi ở quảng trường lớn đi nữa chỉ trong ba phút họ cũng tìm được thôi."

Lục Phồn khe khẽ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, quay đầu sang cửa xe nhìn đường phố. Thật ra thì chẳng có gì đẹp cả, xung quanh đây toàn là khu dân cư, đường xe chạy cũng không rộng rãi, thậm chí có mấy chỗ còn bị hư hỏng, nhưng mà lúc này đây cô không biết mình làm gì khác, dẫu sao tiếp xúc với Giản Ngộ Châu cũng chỉ được đôi lần, biết nói chuyện gì đâu.

Giản Ngộ Châu mở nhạc, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương như làm giảm đi không khí lúng túng trong buồng xe. Anh làm như đang chuyên chú lái xe, nhưng ánh mắt vẫn vô tình cố ý nhìn sang ghế bên cạnh, một lát sau, anh thấp giọng ho khan, kiềm chế tâm tình của mình, đầu ngón tay trên vô lăng lại vô thức gõ nhịp theo tiếng nhạc.

Mặc dù hành động kia chỉ hết sức bình thường, nhưng do anh làm nên mới quyến rũ mê người đến vậy. Tay của anh nhìn rất đẹp, to lớn mạnh mẽ, cũng rất sạch sẽ gọn gàng, mu bàn tay không nhìn rõ lỗ chân lông nhưng lại có thể nhìn thấy những gân xanh nhàn nhạt, ngón tay dài thon đều đặn, mỗi một động tác nâng lên hạ xuống, các đốt ngón tay sẽ nổi lên, hiện lên khớp tay rõ ràng.

Lục Phồn bị động tác này của anh hấp dẫn chú ý, nhìn thấy tay anh thì không sao dời mắt nổi. Có người thích mặt thì cũng có người thích tay, thích giọng, Lục Phồn cũng không phải ngoại lệ, cô không thể phủ nhận, cô đã nhìn tay của rất nhiều đàn ông, nhưng so với họ, tay của Giản Ngộ Châu vẫn đẹp nhất.

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ