Chương 37

6.9K 347 47
                                    


Phương Duệ là người trấn tĩnh lại đầu tiên, anh mở cửa xe xuống kiểm tra xem thử, còn nói với Lục Phồn: "Cô ngồi trên xe nhé, tôi xuống xem".

Nói xong, anh cởi đai an toàn, xuống xe. Ánh chiều tà le lói, màn trời tối đen dần buông xuốn, trên đường không có quá nhiều xe, dưới đèn đường mờ mờ ảo ảo, trước ánh đèn xe lại trở nên lóa lòa. Lục Ngồn ngồi trên xe một lúc, thấy người nằm dưới đã có động tĩnh, hình như Phương Duệ đang ngồi xổm nói chuyện với người kia. Lục Phồn suy nghĩ một lúc rồi cũng xuống xe, vội vàng đi tới chỗ người đàn ông đăng nằm kêu la thê thảm trên mặt đất, hình như anh ta bị thương rất nặng, Lục Phồn lấy điện thoại ra, "Tôi gọi tới bệnh viện nhé".

Phương Duệ đưa tay ngăn lại.

Lục Phồn đang muốn hỏi thử thì người đàn ông trung niên kia lại kêu la thảm thiết: "Không đi bệnh viện, tôi còn phải đi đón con gái, mấy người đưa viện phí cho tôi, tôi tự đi...".

Lục phồn và Phương Duệ đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy cùng quan điểm trong mắt đối phương. Trời ơi, người này vờ bị đụng.

Lần đầu tiên Phương Duệ gặp phải việc này, không chửi bởi, cũng không bỏ đi mà như cười như không bắt chuyện với đối phương: "Vậy anh cần bao nhiêu?"

Người đàn ông run rẩy đưa một ngón tay ra: "Một trăm?" Lắc đầu, "Một ngàn?" Lắc đầu.

Phương Duệ thở dài lấy tờ một ngày trong ví ra, đặt lên bụng người đàn ông vỗ vỗ, "Đừng diễn nữa, cầm rồi đi đón con đi".

Người đàn ông kia cuống lên vội kéo chân Phương Duệ không cho anh đi: "Này anh kia, sao va vào người ta mà còn chối trách nhiệm nữa hả? Người đâu cứu tôi với, có người tông người ta mà không bồi thường này? Nếu tôi chết con gái phải sống sao đây a!"

Lục Phồn, Phương Duệ: "..." Lục tục có người vây quanh.

Vết thương trên người đàn ông nọ rất nhiều, anh ta đi xe đạp điện, lại ngã ngay trước mui xe, xem ra đúng là có hiện trường tai nạn thật. Lục Phồn đi tới trước xe, kiểm tra thì thấy rõ không có bất kì vết va chạm nào, cô quyết định gọi điện thoại cho cảnh sát.

Dù có tông người thật hay không, gọi cảnh sát sẽ giải quyết thỏa đáng hơn, họ cũng không muốn chối trách nhiệm, nhưng loại người thiếu đạo đức thì cũng không thể gánh.

Chờ cảnh sát đến là được rồi. Người đàn ông nọ vẫn ôm chân Phương Duệ như trước, bắt đầu hổn hển kể lể về hoàn cảnh đáng thương của con gái mình. Gì mà mẹ mất sớm, đi học thì nghèo quá bị người ta bắt nạt, quần chúng vây xem thổn thức không thôi. Ánh mắt nhìn Lục Phồn và Phương Duệ cũng bắt đầu không thiện cảm.

Lục Phồn đỡ trán, tựa vào xe nghỉ ngơi một lúc, không lâu sau, một xe cảnh sát từ từ lái tới hiện trường. Có lẽ đã biết sơ qua về tình huống, sau khi kiểm tra bằng lái của Phương Duệ rồi ngồi xuống hỏi thăm người đàn ông trung niên kia. Anh ta lại đau khổ kể lể về sự việc vừa rồi, cảnh sát cũng không biết phải xử lí thế nào, vậy là đưa cả ba về trụ sở công an, định điều tra video trên đường rồi tính.

Mỹ thực mua đứt mỹ nam [Sắc đẹp thay cơm] - Thời Nhĩ |FULL| Where stories live. Discover now