Chương 7: Làm nũng

34.2K 2.2K 727
                                    

Đột nhiên đón một học sinh cấp ba chưa từng gặp qua, tài xế cũng không khỏi tò mò, ít nhất vì sự chuyên nghiệp nên ở bên ngoài vẫn không thể hiện ra, chỉ hỏi địa chỉ nhà cậu học sinh cấp ba ở đâu để biết đường lái xe.

Hỏi xong, tài xế quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, mặc dù trong lòng hiếu kỳ đến mức cồn cào, điên cuồng bội phục cậu học sinh này dám ngồi sóng vai với Lục tổng thì bên ngoài vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh, rất là chuyên nghiệp.

Xe từ từ chạy đi, bầu không khí bên trong khá lạ lẫm.

Cố Dương lên xe, làm bé ngoan ngồi im lặng, không nhìn lung tung, mà nhìn cũng vô cùng thả lỏng, không có dáng vẻ sợ sệt. Khoảng cách giữa cậu và Lục Ngôn không gần không xa, không cần cố gắng đề phòng.

Chính bởi vì như vậy, hai hàng lông mày của Lục Ngôn càng nhíu chặt hơn, lạnh giọng phá vỡ yên tĩnh, nghiêm túc nói: "Mặc dù tôi không phải người xấu, nhưng cậu cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Không thể tùy tiện lên xe người xa lạ, biết không?"

Lục Ngôn cho rằng Cố Dương là một đứa nhỏ ngốc ngây thơ dễ lừa, không có tâm lý phòng bị đối với người xa lạ, đột nhiên rất bất mãn, sắc mặt tối xuống.

Nhưng mà hắn lại trách oan cho Cố Dương. Cố Dương không phải tùy tiện ai cũng tin tưởng, ngược lại, bởi vì tình cảnh gia đình khác biệt, từ nhỏ cậu đã có những suy nghĩ nhạy cảm, cũng không dễ dàng ở chung với người khác, chớ nói chi là tiếp cận người xa lạ không quen biết.

Cậu nghe lời lên xe như thế, chỉ do người này chính là Lục Ngôn.

Một đời trước ở chung, Lục Ngôn đối với cậu mà nói, ngoại trừ cha mẹ Cố ra thì hắn là người quan trọng nhất. Đoạn thời gian tối tăm tuyệt vọng đó, đều là Lục Ngôn ở bên cạnh cậu, dẫn cậu bước ra khỏi bóng tối mà hướng tới ánh sáng. Cho nên, Lục Ngôn là người cực kỳ đặc biệt không thể thay thế.

Người khác nói có thể cậu không để ý tới, nhưng Lục Ngôn nói thì cậu sẽ nghe.

Bởi vì cậu biết, Lục Ngôn thật lòng đối xử tốt với cậu.

Tương tự như lời căn dặn này, đời trước, Lục Ngôn cũng từng nói với cậu không ít lần, xem cậu như con của hắn.

Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Dương thật ấm áp, rất nghe lời gật đầu.

Từ góc độ Lục Ngôn, nhìn thấy cậu rũ mắt, lông mi dài buông xuống, da dẻ mềm mại ngoan ngoãn, ngoan đến nỗi khiến người khác... ngứa ngáy cả tim.

Lục Ngôn đặt tay trên đùi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, che giấu khuôn mặt trong bóng tối, cảm xúc khó phân biệt.

Hắn cũng không nói được, chẳng qua là cảm thấy đứa nhóc này vừa nhìn thấy mình đã đỏ mặt căng thẳng, chơi cũng vui, nhưng nhìn kỹ một chút, phát hiện đôi mắt sạch sẽ trong suốt của cậu, trong ánh mắt nhìn hắn tràn đầy đều là tín nhiệm, như có ngôi sao lấp loé, sáng đến kinh người.

Vô thức nghĩ đến cậu, còn rất dễ dàng bị nhất cử nhất động của cậu liên luỵ đến cảm xúc.

Cố Dương không biết Lục Ngôn đang suy tư điều gì, chỉ là khi cậu ngồi bên cạnh Lục Ngôn sẽ vô thức cảm giác an tâm. Ở chung nhiều năm như vậy, giữa hai người không thể quen thuộc hơn nữa. Từ lúc trọng sinh đến bây giờ, tâm trạng lên xuống quá dữ dội, tinh thần cậu vẫn luôn căng thẳng, cả ngày làm bài thi, đối mặt cha mẹ có loại cảm giác không thật, sợ rằng tất cả đều là mơ, còn phải đối phó với những lời châm chọc khiêu khích của bác và anh họ.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now