Chương 60: Hẹn hò

13.3K 697 49
                                    

Lục Ngôn giao lại cho người trong club, quay đầu lại nhìn về phía Cố Dương, biểu tình lạnh lùng phẫn nộ đã tản đi, thay vào đó là ý cười dịu dàng, hơi hơi híp lại mắt, lo lắng nói: "Dương Dương không bị doạ sợ chứ?"

Mà dựa theo mắt nhìn xưa nay, híp híp mắt đều là quái vật.

Thịnh Bác Viễn nhìn hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không nói nên lời.

Cố Dương vừa nãy thiếu chút nữa muốn ra tay đánh người, làm gì có chuyện bị doạ sợ, đương nhiên lắc lắc đầu.

Lục Ngôn nghiêm túc căn dặn: "Dương Dương sau này nếu như gặp phải người dám bắt nạt em, không cần do dự, lập tức đánh trả, tất cả có tôi chịu trách nhiệm, không cần sợ."

Cố Dương gật đầu, "Lục tiên sinh, anh yên tâm, em sẽ không để cho mình phải chịu thiệt."

Thịnh Bác Viễn bên cạnh: "..."

Cũng may nhờ Cố Dương đã thành niên, cũng tương đối thành thục. Nếu cho Lục Ngôn nuôi một đứa nhỏ, cũng không biết dạy kiểu gì.

Hơn nữa...

Thịnh Bác Viễn nghiêng đầu, trong mắt có chút kinh ngạc cùng hứng thú, bọn họ đã là tình nhân, Cố Dương còn gọi Lục tiên sinh như vậy mới lạ? Hay là nói, đây chính là tình thú giữa hai người?

Thịnh Bác Viễn lắc lắc đầu, bật cười.

Việc này có một kết thúc.

Lục Ngôn và Cố Dương lên xe, xe ô tô chậm rãi chạy khỏi cửa lớn club.

Thành phố về đêm, ánh đèn đường sặc sỡ, cực kỳ náo nhiệt. Xe chạy qua, ánh sáng xuyên qua cửa thuỷ tinh còn sót lại, chiếu vào trong xe nửa sáng nửa tối.

Lục Ngôn đột nhiên hỏi: "Dương Dương hôm nay có vui không?"

Cố Dương gần như không chút do dự, gật đầu. Tuy Dương Phỉ Phỉ khiến người khác phản cảm, nhưng ngoại trừ nàng ra, được tán gẫu với bạn bè Lục Ngôn, chơi bowling linh tinh, vẫn rất vui. Hơn nữa vì đời trước cậu đã biết bọn hắn, tự nhiên sẽ có một loại cảm giác thân thiết, cho nên làm quen rất nhanh.

Lục Ngôn thở phào nhẹ nhõm, sau này hắn nhất định dẫn Cố Dương vào giới, trước tiên để cậu quen biết mấy người bạn kia, cũng coi như là mở đầu, tuy nhiên, không ngờ lại có khách không mời mà đến, hắn mặt mày lạnh lùng, nhíu nhíu mày nói: "Hôm nay người tên Dương Phỉ Phỉ, tôi không hề quen biết, là La Hải tự ý dẫn nàng tới, Dương Dương không thích nàng, tôi cũng vậy, sau này nàng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa."

Cố Dương nghe thấy trong giọng nói Lục Ngôn có phần áy náy, hiển nhiên cảm thấy trước đó hắn không đảm bảo buổi gặp mặt thật tốt, mới để cho Dương Dương gặp chuyện này.

"Đây không phải tại anh, là Dương Phỉ Phỉ có vấn đề, hơn nữa em đâu có chịu thiệt thòi gì, ngược lại là nàng bị em chọc tức muốn chết." Cố Dương nói xong, còn đắc ý nhe răng cười với Lục Ngôn, rất giống mèo nhỏ ngạo kiều giương nanh múa vuốt.

Lục Ngôn lập tức nghĩ đến đêm nay Dương Phỉ Phỉ bị hai câu của Cố Dương chọc tức đến nỗi mặt lúc xanh lúc trắng, không chịu được nên chạy mất, bật cười, "Dương Dương quả là lợi hại."

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin