Chương 86: Sinh con

13.9K 658 66
                                    

Lục Ngôn trở về từ phòng để quần áo, cầm trong tay áo ngủ sạch sẽ, lại không ngay lập tức đưa cho Dương Dương, mà là ngồi bên người Dương Dương, thần sắc quan tâm, ôn nhu đến cực điểm mà nói: "Dương Dương, tôi xem giúp em, được không?"

Cố Dương không thèm nghĩ đã lập tức lắc đầu, "Không được!"

Vừa nãy cậu mới nhớ ra, lúc trước đi làm kiểm tra bác sĩ đã đề cập đến việc này, chỉ là cậu quên mất.

Vành tai Cố Dương đỏ chót, nhỏ giọng thầm thì nói: "Bác sĩ nói trong thời gian mang thai một số người sẽ có... nhưng chỉ một chút, sinh xong mới nhiều hơn, không cần xem, đây là chuyện bình thường."

Lục Ngôn bừng tỉnh gật đầu, "... Ra là vậy."

Giọng điệu này nghe thì rất bình thường, nhưng không hiểu sao Cố Dương có chút bất an, nghiêng đầu liếc một cái, phát hiện vẻ mặt biến thái này lộ ra mong đợi rõ ràng. Mẹ, đáng sợ!

Cố Dương tê cả da đầu: "Lục tiên sinh, anh có thể không cười được không? Trômg như mấy nhân vật phản diện hắc hoá trong phim truyền hình."

Lục Ngôn bị ghét bỏ, tựa như rất thương tâm, khóe môi thu lại nụ cười, cảm giác mặt không hề có cảm xúc.

Mẹ, đáng sợ hơn.

Cố Dương sợ hãi chít chít: "... Nếu không hay là anh cứ cười đi?"

Lục Ngôn cố ý thở dài, "Dương Dương thật sự giỏi thay đổi mà."

Cố Dương không tiếp lời này, "Anh mới cần phải nghĩ lại vừa nãy bản thân mình đang suy nghĩ gì."

Nói xong, vươn tay giật áo ngủ, Lục Ngôn thuận thế ôm người vào trong lòng, một mặt vô tội nói: "Tôi đang nghĩ, Dương Dương rất đáng yêu, rất yêu Dương Dương mà thôi, vậy cũng không thể được hả?"

Cố Dương tin hắn mới lạ, cướp lại lấy áo ngủ muốn thay, nhưng đại gia hỏa không biết xấu hổ nào đó đã nhanh tay hơn một bước.

Cố Dương: "..."

Thay xong, mặt Cố Dương đỏ ửng chui vào trong chăn, tay co rúc đặt trước ngực, đôi mắt ướt nhẹp, dáng vẻ bị bắt nạt đến thẹn quá hóa giận, muốn mắng người cũng không biết nên nói cái gì mới có lực sát thương nhất.

Ngay lúc này, Lục Ngôn còn hơi hơi híp mắt lại cười, cúi người ghé vào bên tai Cố Dương nói câu gì.

Mặt Cố Dương ngay tức đỏ đến nỗi muốn xuất huyết, còn không ngừng lan tràn đến lỗ tai, cần cổ, khác nào trái cherry đỏ ươm, thoạt nhìn vừa đẹp đẽ vừa ngon miệng.

Lưu manh này!

Cố Dương tức giận trừng Lục Ngôn, đẩy hắn ra, đỏ mặt rống: "Mau cút."

Cậu thấy mình rất có khí thế rất hung ác, nhưng Lục Ngôn nhìn thế nào cũng chỉ thấy đáng yêu, muốn vứt bỏ công việc, từ đây quân vương không lâm triều. Lục Ngôn than thở: "Đều do Dương Dương quá thơm, quá dụ người."

Cố Dương: "..."

Vùi vào ổ chăn, đánh chết cũng không muốn hiểu cái tên lưu manh này!

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now