Phiên ngoại 10

4.4K 250 19
                                    

Khi Cố Dương quay đầu nhìn thấy mấy người phía sau mình, đầu óc trống rỗng.

Khó giải thích được loại cảm giác bạch tuộc tinh cỡ lớn bị tóm gọn lưới.

Cố Dương run lập cập, mỗi ánh mắt đều rất đáng sợ, tập trung lại càng kinh khủng hơn. Cậu giật mình một cái, phản xạ có điều kiện né Tiểu chó săn, kéo dài khoảng cách.

Cố Dương muốn biện giải cho mình vài câu, nhưng vừa há miệng, phát hiện căn bản không biết nên nói cái gì, dường như bất kể cậu nói cái gì cũng chỉ là che giấu nguỵ biện mà thôi.

Bầu không khí yên tĩnh quỷ dị.

Thoạt nhìn ai cũng đều có rất nhiều lời muốn nói với Cố Dương, nhưng bị vướng những người khác ở đây, nên không thể nói thẳng.

Giận dữ, âm u, lạnh lùng.

Bọn họ muốn đến túm lấy Cố Dương, kéo cậu tới một chỗ không người, cẩn thận chất vấn trừng phạt.

Thúc thúc là người mở miệng nói chuyện đầu tiên, bất dung chống cự nói như chuyện đương nhiên, âm trầm nói: "Dương Dương, lại đây, cùng tôi về nhà."

Mấy người khác lập tức đều nhìn về vẻ ngoài hung mãnh của thúc thúc, đương nhiên không chịu nhường người cứ như vậy mang Cố Dương đi.

Lục thiếu nói: "Tôi và Dương Dương đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm."

Giáo sư nói: "Tôi và Cố Dương muốn thảo luận một số vấn đề học tập."

Tiểu chó săn một phát bắt được tay Cố Dương, có chút hoảng loạn, nghĩ đều không nghĩ đã nói, "Tiền bối nói thích tôi!"

Nhất thời, tất cả mọi người cùng nhau dán mắt vào Tiểu chó săn đang nắm tay Cố Dương, tầm mắt nóng rực, hận không thể hóa thành đao lớn, chém đứt cái tay dư thừa xuống.

Tiểu chó săn tuổi trẻ đơn thuần, chưa từng trải qua cảnh tượng gay cấn này, ba người còn lại đều ác liệt cường thế hơn y, nhìn ra y đang đổ mồ lạnh, nhưng y vẫn rất cố chấp, không chịu buông tay, chỉ sợ một giây sau Cố Dương sẽ bị cướp đi.

Thúc thúc nhìn tình cảnh này, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia xuất hiện trên gương mặt âm u hung ác, đáy mắt không có bất kỳ ý cười, chỉ có oán khí, như thể một giây sau muốn xé xác giết chết đối phương.

Hắn nhìn về phía Cố Dương, lạnh giọng hỏi: "Dương Dương thấy tôi đến không phải lúc, có cần tôi ra xe chờ cậu không?"

Cố Dương bất giác khẽ run, sốt sắng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không phải..."

Thúc thúc đưa tay ra, "Vậy còn không qua đây?"

Cố Dương cứng ngắc, ý nghĩ to lớn nhất giờ phút này đó là có thể biến mất dạng, không cần mặt đối với bất cứ người nào trong số những người kia, nhưng trên thực tế, cậu căn bản trốn không thoát.

Do dự vài giây, thúc thúc càng ngày càng lạnh lùng, Cố Dương không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi tới.

Mới vừa đi tới trước mặt thúc thúc, cậu bị bắt được cánh tay, kéo đi.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now