Chương 10: Kem

29.7K 1.8K 243
                                    

Sau khi chạy ra khỏi phòng đàn, Cố Dương đỡ tường, bàn tay nắm thành quyền, hận không thể lấy đầu đập vào tường.

Chạy cái gì, cậu chạy cái gì!

Cố Dương nhát gan đi về, muốn thừa dịp mượn cớ đi rửa tay, trực tiếp chuồn mất. Nhưng vậy thì quá không có tiền đồ.

Trong lòng cậu mới nảy ra ý nghĩ này, ngẩng đầu lại đụng phải quản gia, Ôn thúc nở nụ cười hiền hành.

Ôn thúc nhìn thấy cậu, rất kính cẩn hỏi: "Xin hỏi cậu đang cần gì sao?"

Cố Dương lắc đầu một cái, cũng nói dám nói mình đang muốn về nhà nhưng không dám quay lại chào hỏi một tiếng.

Ôn thúc cười, mở miệng nói: "Rất hiếm khi thấy Lục tổng dẫn người về nhà, tôi nhìn ra được Lục tổng ở cùng với cậu vô cùng thư thả, tâm tình rất tốt, tôi cũng vui thay cho Lục tổng, thực sự đã làm phiền cậu rồi."

Cố Dương vội vã xua tay, mím chặt môi, hai mắt ngậm nước, càng không nói ra được.

Cậu miễn cưỡng cười, quay người chậm rì rì như con rùa quay lại phòng đàn. Không phải chỉ là đánh đàn thôi sao? Cậu sợ gì chứ.

Cố Dương nỗ lực tự thôi miên bản thân, thật sự bình tĩnh hơn rất nhiều.

Chờ khi đàn xong, Cố Dương không biết mình đã làm gì, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn nằm nhoài trên đàn dương cầm, không đứng dậy nổi.

Còn người nào đó bên cạnh cậu lại như không có chuyện gì xảy ra, thoạt nhìn không bị ảnh hưởng chút nào, còn quan tâm hỏi một câu, "Hình như thể lực của cậu không được tốt thì phải? Ngoài học tập ra thì cũng nên rèn luyện thân thể một chút."

Cố Dương trầm mặc, cảm xúc rất phức tạp...Cái gì mà thể lực không tốt, có phải hắn đang ám chỉ gì không, hơn nữa còn không phải là bị hắn doạ à!

Cậu chu chu miệng, vô thức lộ ra một tia oan ức.

Tuy đời này khác với đời trước, cậu và Lục Ngôn không hề quen biết, nhưng thái độ của Lục Ngôn đối với cậu quá giống trước đây, làm cho cậu không cẩn thận quên mất điều này.

Lục Ngôn chú ý sắc mặt cậu, không khỏi buồn cười, quả nhiên còn là đứa nhỏ. Sau đó không nhịn được giơ tay, sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.

Đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa xoa, coi cậu như con. Cố Dương muốn tránh ra, nhưng chung quy vẫn không nỡ bỏ, trong lòng tự thuyết phục bản thân, tránh ra sẽ khiến Lục Ngôn buồn. Cho nên, cậu không nhúc nhích mà chỉ giương mắt nhìn Lục Ngôn, mi mắt khẽ run, sau đó lại cúi xuống nhìn sàn nhà, thấp thỏm hỏi: "Ngài, Lục tiên sinh, anh không thấy tóc em kỳ lạ lắm sao?"

Lục Ngôn xoa xoa tóc cậu, nhất thời không hiểu được, kỳ lạ? Có gì kỳ lạ à? Mềm mại, cảm giác tốt đến nỗi hắn không nỡ buông ra, nếu không phải lo lắng đứa nhỏ cảm thấy hắn là biến thái...hắn còn muốn hôn lên.

Lục Ngôn nhìn thấy màu tóc của cậu, dần hiểu ra, không khỏi càng dịu dàng cười cười, xoa đầu nói: "Tại sao lại kỳ lạ? Màu này đẹp mà, tôi muốn còn không có, nhắc đến mới nhớ, không biết Tony có thể nhuộm được màu tóc này không, tôi cũng muốn nhuộm."

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now