Chương 41: Thánh ghen

20.2K 1K 47
                                    

Trong vô thức, đã đến cuối học kỳ.

Hết thảy học sinh đều vùi đầu chuyên tâm ôn tập, họ chăm chỉ hơn bất cứ lúc nào, hận không thể nhai nuốt hết tất kiến thức vào bụng, mặc cho giáo viên giao đề khó đến thế nào, họ vẫn có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Rốt cục, hai ngày cuối cùng trong kỳ thi diễn ra vô cùng căng thẳng, lại kết thúc rất nhanh.

Trong phòng học, rất nhiều bạn học đối chiếu đáp án với nhau.

"Câu cuối, cậu chọn đáp án nào?"

"B."

"Tôi tính ra C, ngọa tào! Không phải tôi sai hết rồi chứ? !"

Bàn Cố Dương được rất nhiều người vây quanh, bởi vì Đào Tử An và cậu là học bá có thành tích tốt nhất trong lớp, gần như xem đó là đáp án tiêu chuẩn, nếu không giống cậu, chắc chắn của mình sai rồi.

Tính cách Cố Dương nhẹ nhàng dễ nói chuyện, bạn học hỏi cậu đều đáp, mà mỗi lần trả lời, bạn học ôm nhau rống lên, làm cho cậu cũng không biết có nên tiếp tục nói hay không. Một giây sau, bạn học lại tiếp tục hỏi một câu khác, ôm ngực biểu tình 'tui còn chịu được, cậu cứ nói đi', giống như tự ngược. Cố Dương nhìn có hơi buồn cười, lại cảm thấy không lễ phép, cố gắng kìm nén.

Đến lúc phát bài tập nghỉ đông, mọi người chung tay quét dọn vệ sinh, xong xuôi rồi nói lời tạm biệt với giáo, về nhà nghỉ đông thôi!

Hết học kỳ khiến con người ta vô cùng hưng phấn, các bạn học nhanh chóng ra về, tâm tư đã không còn đặt ở nơi này nữa rồi.

Học sinh nội trú còn phải thu dọn hành lý, Cố Dương là học sinh ngoại trú, về sớm hơn những người khác. Vẫy tay nói hẹn gặp lại vào học kỳ sau, ánh mắt các bạn học rất chi là u oán.

Cố Dương không nhịn được cười thành tiếng.

Cả người như đang phát sáng, rất đẹp mắt.

Các bạn học cũng cười theo.

Cố Dương đi ra cổng trường học, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Ấy vậy đã đến cuối học kỳ, thời gian trôi qua thật nhanh, từ khi cậu sống lại đến nay, đã qua nửa năm.

Học kỳ trước cậu còn đơn độc kéo hành lý về nhà, còn chưa kịp chấn tĩnh về việc mình đã thực sự trọng sinh.

Lần này cuối kỳ, cậu có người bạn tốt như Đào Tử An, còn quen biết được rất nhiều bạn học đáng yêu, chung đụng rất vui vẻ, hoàn toàn khác xa đời trước.

Đi ra khỏi cổng trường, nhìn về phía trước, đã nhìn thấy Lục Ngôn đang đứng đợi mình, Lục Ngôn đi đến, cầm lấy ba lo cậu một cách rất tự nhiên, đeo lên tay, thân hình cao to, gương mặt tuấn mỹ, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.

Cố Dương phát hiện tầm mắt xung quanh, lặng lẽ nhìn nam nhân bên người một lúc. Lục Ngôn tựa như cảm nhận được ánh mắt cậu, nghiêng đầu nhìn lại, cúi người ghé sát vào, nghi hoặc hỏi: "Dương Dương?"

Cố Dương nhìn thấy hắn đến gần, tim nhảy một cái, vội tránh né, sau đó xông vào xe, như đang trốn.

Mà trốn chỉ được một lúc, không trốn được một đời.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang