Chương 59: Bao che khuyết điểm

12.7K 751 44
                                    

Cố Dương nói thẳng giáng một đòn xuống đầu Trà xanh, nhìn nàng che mặt khóc lóc chạy đi cũng không lo lắng nhiều, không phải giả bộ đáng thương muốn hại cậu sao? Những người trong phòng cũng không phải ngốc, à không đúng, thật ra có một tên ngốc, La Hải rõ ràng bị Trà xanh đùa bỡn xoay vòng vòng.

Cố Dương vào sau Dương Phỉ Phỉ cũng không lâu lắm, về tới lô ghế riêng, chân mới vừa bước vào cửa, nhận ra bầu không khí có chút không đúng lắm, cứng ngắc ngưng trệ, nếu không phải Lục Ngôn như mọi ngày, Thịnh Bác Viễn lại đang nhịn cười, thiếu chút nữa phải cho là bọn họ bị hóa đá, nghiêm trọng nhất, đương nhiên phải kể tới bản thân Trà xanh, sắc mặt Dương Phỉ Phỉ cực kỳ khó coi.

Cố Dương hiếu kỳ: "Có chuyện gì vậy?"

Thịnh Bác Viễn xem kịch hay mà phải nhịn cười, bây giờ Cố Dương quay lại, kể lại chuyện vừa nãy, cười nói: "Dương Phỉ Phỉ nói cậu bắt nạt cô ấy, anh Lục lại nói cậu ngoan ngoãn không thể gây sự với người khác, xảy ra chuyện gì cũng phải xem xét từ bên nào mà ra."

Mấy lời này là nói thêm nói bớt chuyện Dương Phỉ Phỉ khi nãy, cũng làm cho sắc mặt nàng thay đổi, lúng túng đến nỗi đứng không vững, thừa nhận mình tuyệt đối không thể hại được Cố Dương, nước mắt lập tức lăn dài trên mặt, yếu đuối run rẩy, lắc đầu nói: "Em không có ý này, Thịnh tổng anh chớ nói lung tung..."

Thịnh Bác Viễn nhún vai một cái, hiển nhiên không để mình bị đẩy vào tròng, không thương hương tiếc ngọc mà nói: "À, nếu như em cảm thấy ăn ngay nói thật là nói linh tinh, vậy tôi đây không còn lời nào để nói."

Tiếp đó, mấy người Lục Ngôn hoàn toàn không nhìn Dương Phỉ Phỉ, biến nàng thành không khí, cũng phớt lờ cả La Hải có liên quan đến nàng, tình cờ đối diện nhau, xem như bị thiểu năng trí tuệ ngó sang chỗ khác, làm cho La Hải đầu óc mơ hồ, có hiểu lầm gì đó sao? Nói ra là tốt rồi, làm khó dễ một cô gái yếu đối không hay lắm đâu?

Xem như y kéo Dương Phỉ Phỉ vào được, cũng đánh không lại mấy tên IQ EQ hơn người có ý định phớt lờ người khác, còn có thể không chút dấu vết, tán gẫu khí thế ngất trời, quả thực La Hải và Dương Phỉ Phỉ như hai thế giới.

Dương Phỉ Phỉ từ lúng túng dần dần tỉnh táo lại, cũng biết mình không có bất kỳ hy vọng gì. Lục Ngôn và Thịnh Bác Viễn đã biểu đạt ý tứ quá rõ ràng. Nàng liếc mắt nhìn La Hải ngây ngốc bên cạnh, sau này bị bọn Lục Ngôn nhắc nhở, chắc hẳn cũng sẽ xa cách mình, muốn giữ chân trong giới này cũng khó.

Đã như vậy, không bằng gắng sức lần cuối.

Thời gian không còn sớm, Lục Ngôn chuẩn bị nói lời tạm biệt với mọi người, ai về nhà nấy.

Lúc đi ra ngoài, Cố Dương đứng bên cạnh Lục Ngôn, nhỏ giọng hỏi một câu, "Lục tiên sinh, anh, có suy nghĩ gì về Dương Phỉ Phỉ không?"

Lục Ngôn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu, trong mắt sáng lên, xem ra tâm tình rất tốt, "Dương Dương, em đang ghen phải không?"

Cố Dương lập tức lắc đầu, "Không phải! Em là bạn trai của anh, có nghĩa vụ tìm hiểu xem anh có ý định bắt cá hai tay không, nói rõ trước, dù cho trong ý nghĩ quá trớn một chút cũng không được, em sẽ rất thẳng thắn, dứt khoát chia tay!"

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now